******
Rời khỏi Ngô Cư, Thiên Sắc đi thẳng đến đại điện Ngọc Thanh. Trên
đường đi nàng cảm nhận rõ ánh mắt mọi người đều cực kỳ lạ lùng, nét mặt
họ nhìn nàng có điều gì đó mập mờ khó hiểu, đến cả nụ cười cũng rất là kỳ
lạ.
Đột nhiên, nàng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, khi đến đại điện Ngọc Thanh, từ phía xa xa nàng đã trông
thấy cái gã Lam Không chỉ sợ thiên hạ không loạn đang mặt mày hớn hở
trò chuyện với một số kẻ rãnh rỗi hoặc cố ý hoặc vô tình. Xem ra mọi
người cực kỳ hưng phấn với câu chuyện phiếm đang nghe, bọn họ mồm
năm miệng mười xì xầm bàn tán, người một lời ta một tiếng, ai nấy đều
nước miếng như mưa, nét mặt hưng phấn đỏ bừng. Bọn họ thấy nàng bước
tới thì lập tức im bặt, ai ai cũng tỏ vẻ nghiêm trang. Mà Lam Không lại như
ngứa mình, vừa giơ thẳng tay lên thề thốt vừa bước lên trước mở miệng
giải thích: “Sư muội, ta thật sự chưa nói gì hết, một chữ cũng chưa từng
nói.”
Được rồi, quả thật hắn chưa nói gì hết, chẳng qua hắn vừa ra khỏi Ngô
Cư thì lập tức cười đê tiện liên tục, chớp chớp mắt ra hiệu. Đối điện với
đám người không biết rõ sự thật còn cực kỳ tò mò, hắn vươn hai ngón tay
cái lên, chậm rãi chạm vào nhau, chụt chụt môi thành tiếng, bắt chước hành
động nào đó, dùng động tác đơn giản dễ hiểu thay thế lời kể thế thôi.
Cho nên, không thể trách hắn không giữ mồm giữ miệng, chỉ có thể
oán trách mọi người… quá thông minh.
Sắc mặt Thiên Sắc hờ hững, xem như không trông thấy đám người
rảnh rỗi này, nàng bước thẳng vào đại điện.
Suy nghĩ cặn kẽ, quan hệ của nàng và Thanh Huyền vốn sớm đã bị
mọi người đồn đãi đến mức không chấp nhận nổi rồi, bây giờ chẳng qua chỉ