nhưng vì không biết phải đáp lại như thế nào, nàng luôn giả câm vờ điếc,
có thể tránh được thì sẽ tránh. Nhưng bây giờ, tâm tính Thanh Huyền chưa
ổn định, lại có dấu hiệu càng lún sâu, nàng đã từng vướng vào vũng bùn tối
tăm ấy, biết là khó có thể tự kềm chế, cứ để như vậy chỉ sợ làm hại Thanh
Huyền.
Nhân quả là vòng tuần hoàn, ngày đó, bản thân thiếu nợ ai, vì nguyên
nhân gì thì bây giờ nhất định phải trả lại, phải đón nhận. Giúp Thanh
Huyền tu tiên, coi như vẫn còn thiếu nợ một mạng của hắn. Giờ việc đã đến
nước này, tốt nhất là nàng nên rời đi, giaoThanh Huyền cho sư phụ, người
nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt.
Con chim non ấp ủ trong lòng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày rời tổ
bay đi, nếu chần chừ không dứt khoát sao có thể vượt tường sải cánh bay
về phía chân trời? Cho nên, nàng thà rằng quyết tâm dứt bỏ, ra đi không
quay đầu lại, chỉ cầu mong một ngày nào đó có thể đứng ở một góc khuất,
nhìn hắn thoát khỏi yêu hận sân si của thế tục hồng trần, cuốn theo gió cao
chín vạn dặm, bay thẳng lên trời.
“Được rồi, nếu con thật sự muốn trở về Yên sơn dốc lòng tĩnh tâm tu
đạo, cũng không phải là chuyện xấu.” Biết tính tình nàng bướng bỉnh, một
khi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không thay đổi. Ánh mắt Trường Sinh đại
đế chợt trở nên mâu thuẫn, có đau đớn, không đành lòng, còn có sự bất đắc
dĩ: “Sư phụ chỉ lo lắng con lại lấy cớ trốn tránh ở nơi không bóng người,
rồi sẽ hối hận.”
Thiên Sắc không trả lời, chỉ quỳ thật lâu trên mặt đất, dường như vô
cùng cảm kích, nhưng không ai thấy sự đau đớn tràn ngập trong đôi mắt
nàng.
Lúc Thiên Sắc ra khỏi Ngọc Thanh đại điện, đã không thấy bóng dáng
đám Lam Không, chỉ còn Phong Cẩm đứng đơn độc.