“Nghe nói đêm qua sư muội và Thanh Huyền cùng ở Ngô Cư?” Thấy
Thiên Sắc, Phong Cẩm mở miệng hỏi thẳng, y vô thức đi về phía trước rút
ngắn khoảng cách giữa hai người, sắc mặt nhã nhặn, thản nhiên ẩn chứa
phong độ của người trí thức, mang theo chút khí thế bức người: “Tuy là
thầy trò khăng khít, nhưng nam nữ khác biệt, sư muội nên xem lại hành vi
và lời nói của mình thì hơn.”
Lúc này, có thể nói y khá bình tĩnh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bâng
quơ nhưng chắc chắn đã nghe đám Lam Không thêm mắm thêm muối chỉ
sợ thiên hạ không loạn, có điều y vẫn không coi đó là sự thật.
Dù sao, y cũng rất hiểu Thiên Sắc, hệt như hiểu bản thân mình.
Có điều, lúc y bước về phía trước thì Thiên Sắc lại vô thức lùi lại mấy
bước, giữ nguyên khoảng cách giữa hai bên.
“Thứ lỗi cho Thiên Sắc tới bây giờ vẫn không biết kiểm điểm vì người
khác.” Mí mắt khẽ nhướn, đáy mắt Thiên Sắc vô tình thoáng hiện ngầm ý
châm chọc, vài nét nhăn lướt nhẹ qua trán càng làm tôn thêm dung nhan
lạnh nhạt như nước, thanh khiết như băng của nàng. Mỗi chữ thốt ra đều
biến thành lưỡi dao vô hình, lạnh lùng phóng về phía Phong Cẩm, dù rất
chậm cũng không thể tránh khỏi: “Nếu Chưởng giáo sư huynh thấy Thiên
Sắc làm mất mặt Thần Tiêu phái thì tối nay Thiên Sắc sẽ xuống núi.”
“Sư muội đừng hiểu lầm, xưa nay ta rất hiểu biết tính tình của muội,
biết muội là người thế nào, không phải trách cứ muội.” Nghe nói nàng sẽ
đi, ánh mắt Phong Cẩm chợt đau đớn, môi mím chặt, nhìn nàng với sắc mặt
phức tạp. Tuy tận đáy lòng có rất nhiều điều không nói thành lời, nhưng
vẫn cảm nhận rõ sự lo lắng ngập tràn. Rõ ràng là rất để ý nhưng y vẫn giữ
sắc mặt bình tĩnh như nước, không chút sơ hở: “Chẳng qua lần này vất vả
trở về, sao phải đi vội vàng như vậy?”