Bất kể là muốn hắn chép kinh bao nhiêu lần, hắn đều chấp nhận và
toàn tâm toàn ý chép phạt, tuyệt đối không oán hận, chỉ mong sư phụ đừng
giận hắn.
Nếu chỉ là trừng phạt thì quá tốt, hắn sợ đó là —
Đang suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, gió đêm lạnh
lẽo thổi qua cửa vào phòng ngủ, cuốn trôi hết hơi ấm.
“Sư phụ, người về rồi sao?” Hắn vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía
cửa, thấy bóng dáng áo đỏ của Thiên Sắc, lòng đã rõ còn cố ý hỏi han, mỉm
cười không tự nhiên. Vẻ ngoài rất bình tĩnh nhưng hắn vô cùng hồi hộp, tim
đập thình thịch.
Thiên Sắc vẫn đứng ngoài cửa, khẽ gật đầu, không bước vào.
Dừng một chút, Thanh Huyền vội vàng chạy tới phía trước bàn, vươn
tay định mài mực: “Thanh Huyền mài mực cho người.” Lúc đưa tay ra, hắn
mới sực nhớ bàn tay phải cháy đen, da tróc thịt bong, không thể chạm vào,
sao có thể mài mực được chứ?
“Thanh Huyền, tay ngươi bị thương, không cần mài mực.” Thiên Sắc
nhìn bàn tay bị bỏng của hắn, lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt cố gắng che giấu
của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng có chút chua xót: “Hơn nữa, đêm nay
vi sư cũng không định chép kinh.”
Đúng vậy, gặp mặt lần này, dặn dò hắn xong thì nàng cũng nên đi.
“Vậy sư phụ là muốn nghỉ ngơi phải không?” Trong phòng, Thanh
Huyền tiếp tục hỏi han, hắn vẫn chưa biết suy nghĩ của Thiên Sắc, nghĩ là
mình đoán đúng nên tiếp tục bận rộn: “Thanh Huyền sẽ trải chiếu nằm dưới
đất.”