Huyền. Nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng dù có to gan, ngang ngược đến cỡ
nào, cũng không có ai dám giở trò trước mặt sư phụ.
Cho nên nàng có thể yên tâm.
Thấy Thiên Sắc không chút rung động, binh đến tướng chặn, nước đến
đất ngăn, đôi mắt Thanh Huyền đảo một vòng, nét mặt càng thêm bi
thương: “Nhưng sư tôn bận rộn công việc như vậy, sao có thể cẩn thận như
sư phụ?”
Thiên Sắc lặng lẽ nhìn hắn, khắc ghi hình ảnh ‘tinh ranh’ của hắn
trong lòng: “Dù vi sư có che chở, cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời.”
Lặng lẳng quay sang chỗ khác, sắc mặt nàng càng thêm hờ hững. Lời nói
vô cùng lạnh nhạt, quyết tâm đoạn tuyệt, ánh mắt hoàn toàn xa cách.
Thanh Huyền bị câu nói này làm cho nghẹn lời, nhìn đôi mắt nghiêm
trang và lạnh lùng của Thiên Sắc, lòng càng rối loạn, những trò này đã
dùng trước mặt nàng vô số lần đương nhiên không thể thành công. Không
còn cách nào khác, hắn ngập ngừng, do dự một lúc lâu rồi giở trò cầu xin:
“Người ta nói đưa Phật đưa đến Tây thiên, xin sư phụ bảo vệ Thanh Huyền
thêm một thời gian nữa đi, Thanh Huyền không nỡ rời xa sư phụ!”
Thấy hắn không có cách nào liền giở trò năn nỉ, nét mặt Thiên Sắc vẫn
không thay đổi. Ánh mắt run rẩy, hàng mi cong dài che khuất đôi mắt sâu
như hồ nước. Khẽ thở dài, không trả lời câu hỏi của hắn mà là một câu từ
chối kiên quyết, nhất định phải khiến hắn tỉnh ngộ, khiến nàng nhìn rõ sự
thật: “Ngươi một lòng đi theo vi sư nhưng đã từng quan tâm là vi sư có cần
ngươi theo sát bên người hay không chưa?”
“Sư phụ?!”
Thanh Huyền mở to mắt, kinh ngạc như không thể tin nổi, quả nhiên
đã bị câu nói này làm đầu óc choáng váng!