đặc biệt chờ đợi ở đây.
Bóng dáng áo đỏ hoàn mỹ không chút tỳ vết nhưng vẻ mặt lại hờ hững
cao ngạo, người nữ tử này tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào cũng đều có
nguyên tắc riêng biệt, chỉ làm những gì mình yêu thích, khí thế kiên cường
bất khuất, rất khó bị đồng hóa bởi người bên cạnh hoặc bất cứ chuyện gì.
Ngọc Thự hơi sợ hãi trong lòng, không biết vừa rồi Thiên Sắc có nghe
thấy cuộc đối thoại giữa y và Thanh Huyền hay không. Y hít sâu một hơi,
đè nén nỗi thấp thỏm lo âu tận đáy lòng, mỉm cười nhìn vẻ mặt bình thản
của Thiên Sắc, định lên tiếng giải thích trước: “Tiên tôn, con đến —
“Ngươi đến làm gì, ai nói ngươi đến, trong lòng bổn tọa đều biết rõ.”
Ngắt ngang lời giải thích, xem như không liên quan đến mình. Thiên Sắc
khẽ nhìn Ngọc Thự, cặp mắt lạnh trầm xuống, đôi môi đỏ hồng khẽ hé,
giọng nói cũng cực kỳ hờ hững: “Trở về nói với y, bất kể như thế nào ta và
y đã là không thể.”
Ngọc Thự sửng sốt, lập tức hiểu được dụng ý không chút che giấu của
Thiên Sắc, y ngây người.
“Tiên tôn, người cần gì phải tuyệt tình như thế?” Sững sờ một lúc lâu,
y thấp giọng, lời nói mang theo sự đau khổ, sầu não: “Tiên tôn và chưởng
giáo thần tôn đều là ân nhân của Ngọc Thự, Ngọc Thự hy vọng hai người
có thể xóa bỏ hiểu lầm, hòa hợp như lúc ban đầu, hơn nữa —”
Đáy mắt buồn bã, giọng điệu có chút nghiêm nghị lạnh lùng, sự cao
ngạo tràn đầy trong đôi mắt hờ hững. Thiên Sắc thản nhiên khuyên răn,
giọng sắc bén như dao, kết thúc tất cả: “Ngọc Thự, ngươi quản quá nhiều.”
“Nếu đã vậy, Ngọc Thự không dám nói gì thêm, xin tiên tôn bớt giận.”
Cũng là kẻ thông minh, biết nên nói gì trước mặt ai, Ngọc Thự lập tức nhận
lỗi. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, chỉ sợ việc này dính líu đến Phong
Cẩm thì ý tốt lại biến thành chuyện xấu: “Thật ra, hôm nay Ngọc Thự đến