Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên, rốt cuộc muốn gì?
Trường Sinh đại đế bất đắc dĩ, ông đang nghĩ cách phải làm thế nào để
giải vây thì Thanh Huyền đã không hề sợ hãi mà bước thẳng lên trước.
Thiên Sắc nhất thời cuống quýt, hoảng loạn vươn tay muốn kéo hắn về,
nhưng đã quá chậm, bàn tay chỉ kịp lướt qua góc áo của hắn. Nàng trông
thấy hắn rất đường hoàng, nghiêm trang bước thẳng tới trước, trong ánh
mắt kinh ngạc của các vị tôn thần, tiên tôn, hắn ngạo nghễ bước cho đến
khi tới trước ghế chủ vị mới dừng lại, hắn cất cao giọng, vừa không cúi đầu
cũng không chắp tay thi lễ mà rằng: “Nếu đế tôn đã muốn triệu kiến, Thanh
Huyền ngay thẳng đường hoàng, chưa từng làm việc gì trái với lương tâm,
rõ ràng minh bạch, cần gì nhọc lòng đế tôn phải lòng vòng quanh co khiến
người khác khó xử như vậy?”
Hạo Thiên từ tốn quan sát Thanh Huyền đang dùng thái độ bình thản
đối mặt với mình một lượt: “Ngươi là đệ tử của Thiên Sắc?” Hạo Thiên đột
ngột mở miệng, hai tròng mắt sâu không lường được. Hạo Thiên bất tri bất
giác dùng lời nói kéo luôn Thiên Sắc vào cuộc, quan sát thấy nàng lòng như
lửa đốt nhưng vì tình thế không thể không cố nhẫn nại, đôi mắt Hạo Thiên
lập tức tối đen như nước hồ sâu.
“Đúng vậy.” Thanh Huyền thẳng lưng đáp rất rõ ràng, không thèm
quan tâm ánh mặt kinh ngạc của những người xung quanh.
“Ngươi đã nhận được chân truyền của sư phụ ngươi ư?” Hạo Thiên
lên tiếng, sóng mắt lay động ánh lên vẻ châm chọc. Hạo Thiên khẽ cười
liếc nhìn Thanh Huyền rồi đột ngột nghiêm mặt, thần sắc nghiêm trang, nét
mặt lạ lùng không thể rõ nguyên do, giọng nói cũng không lộ rõ vui buồn
hay giận dữ, Hạo Thiên nhíu mày giọng điệu trào phúng một cách lạ lùng:
“Quả là giống hệt nàng ta, kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì.”
Hạo Thiên thốt ra lời này rõ ràng là tỏ ý không vui, đừng nói là Thiên
Sắc mà đến cả Trường Sinh đại đế cũng cảm thấy lo lắng, chỉ sợ Thanh