thiên phú trời ban, sau khi vào Ngọc Hư Cung ở Thần Tiêu Phái thì khiêm
nhường, thận trọng, chính là đồ tôn ta sắp tự mình chỉ dạy ở Ngọc Hư
Cung. Đệ tử Thiên Sắc của ta mang nó đến Tây Côn Luân cũng là do ta sắp
xếp, không phải là cố tình vi phạm thiên quy, không kiêng nể ai, mong đế
tôn minh giám.”
“Trường Sinh ngài lại giữ một người phàm ở lại Ngọc Hư Cung đích
thân dạy dỗ ư?” Dường như cách nói này gãi đúng chỗ ngứa trong lòng,
Hạo Thiên khẽ cười đầy ngụ ý rồi lắc đầu liên tục, đôi mắt sắc bén nhìn
Thanh Huyền không hề chớp một lần. Hạo Thiên thong dong ném ra một
câu khiến lòng người hoảng sợ: “Vậy càng khiến bản đế tôn tò mò người
phàm này hơn, rốt cuộc hắn có tư chất thông minh, thiên phú trời ban như
thế nào!”
Dứt lời, Thiên Sắc bỗng nhận ra, hóa ra mục tiêu Hạo Thiên cố tình
kiếm chuyện không phải là mình, mà ngay từ đầu là nhắm vào Thanh
Huyền!
Trong tích tắc, đầu óc nàng rối tung cả lên, xét đến nguồn cội cũng có
thể hiểu được. Có lẽ ngày xưa vì hoa yêu thược dược lập mưu khiến Thanh
Huyền vào mười kiếp trước đại náo minh phủ, khiến Bạch Liêm bị giáng
chức khiến Bắc Âm Phong Đô đại đế ghi thù với Cửu Trọng Thiên, cho nên
mới khiến Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục như nước với lửa tới tận
bây giờ. Nhưng mà, các vị thần tôn, tiên tôn không gì không biết không gì
không hiểu, chẳng lẽ họ thật sự không biết tất cả là do âm mưu của Phong
Cẩm hay sao?
Còn có một khả năng hơn nữa đó là, hành động của Phong Cẩm ngày
xưa vốn là do người thống lĩnh Cửu Trọng Thiên sai khiến y bày mưu tính
kế!
Như vậy, giờ Cửu Trọng Thiên muốn mượn Thanh Huyền để quậy cho
đục nước sao?