mắt thoáng qua xúc cảm lay động lòng người, ông cố tình giả ngu, hạ thấp
giọng nhẹ nhàng nhắc: “Đế tôn nên bàn vào việc chính.”
Rõ ràng Trường Sinh đại đế đang bao che người nhà, cách lảng sang
chuyện khác cực kỳ gượng gạo, khóe môi Hạo Thiên cong thêm một chút,
hừ một tiếng khó nhận rõ cảm xúc: “Hai người kia, một kẻ vẫn còn là
người phàm, chưa đắc đạo phi thăng, thế nhưng lại có thể bước vào Thái
Thanh Huyễn Cảnh, có thể xem như ngang hàng với ngài, chẳng phải đó là
một kỳ nhân hay sao? Còn một kẻ khác, từ yêu thân tu hành đắc đạo được
phi thăng, dù biết rõ quy định của Tiên giới, lại dám không kiêng nể ai
mang đệ tử là người phàm lên Tây Côn Luân, chẳng phải càng đáng ngạc
nhiên hơn sao?” Chẳng biết là cố ý hay vô tình Hạo Thiên liếc nhìn một
nam một nữ đứng trong góc. Hạo Thiên khẽ nở một nụ cười lơ đãng nhẹ
nhàng, nét cười rất rõ ràng nhưng ý cười không tài nào chạm vào đáy mắt:
“Trường Sinh Quân Thượng, chi bằng người để bản đế tôn mở rộng tầm
mắt, gặp gỡ hai vị kỳ nhân này đi.”
Thiên Sắc nghe Hạo Thiên nói thế, tuy không hiểu vì sao lửa chiến của
Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục lại bắn tới chỗ mình và Thanh
Huyền. Nhưng nàng có thể đoán được, có lẽ Hạo Thiên cố ý nhắm vào
nàng để phủ đầu Bạch Liêm trước. Nàng im lặng không cất lời, có thứ gì đó
lặng lẽ dâng lên sâu trong đáy mắt, Thiên Sắc lặng lẽ nhích đến chắn trước
người Thanh Huyền. Nàng vô thức muốn dùng thân mình che chắn hắn,
nhưng nàng đã quên mất bây giờ Thanh Huyền cao lên rất nhiều, vượt nàng
quá xa.
Dù cho nàng có muốn che chắn thế nào, cũng không thể che chắn
được.
“Đế tôn hiểu lầm rồi.” Trường Sinh đại đế thấy mình có giả ngu cũng
vô dụng, ông bèn đứng dậy, khẽ chắp tay, cất tiếng không kiêu căng không
lấy lòng giải thích, phong thái ông vô cùng uy nghiêm, chính trực: “Người
phàm này tuy chưa tu được tiên thân, nhưng vì tư chất thông minh lại có