Hậu Thổ Hoàng nương nương chưa bao giờ thấy bộ dạng ấm ức đến
mức này của con gái, lúc này rất đau lòng, vô thức hạ giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Hài nhi, con có từng nhục mạ sư phụ của tiểu đạo trưởng Thanh Huyền
trước mặt hắn không?”
Tử Tô vẫn im lặng nhưng nước mắt đã lăn xuống, lại còn dùng ống tay
áo lau mạnh nước mắt, lau đến lúc mu bàn tay bị gió lạnh quét qua cũng
làm cho đau đớn.
Nhìn thấy bộ dạng không chịu tiếp nhận, chẳng chút tiến bộ như vậy,
Hậu Thổ Hoàng nương nương cũng không tiện chất vấn, chỉ có thể khuyên
nhủ an ủi: “Hài nhi, biết sai có thể sửa, ở đây rất thân thiện, nếu con thực sự
có hành vi không hợp lễ nghĩa thì nhận lỗi trước mặt sư phụ hắn đi.”
Tử Tô vẫn không ngẩng đầu càng không hé răng, chỉ đứng ở đó, càng
gào khóc lớn hơn, ra vẻ bản thân mình vô cùng ấm ức và tổn thương.
Biết Tử Tô giở trò gây chuyện, không thể nào theo ý Thanh Huyền
nhận lỗi với Thiên Sắc, Phong Cẩm đành phải bước lên.
“Cũng do Phong Cẩm ta không biết dạy dỗ đồ đệ, muốn nhận lỗi cũng
nên để ta nhận trước.”
Nét mặt hắn bình thản và xa cách, thờ ơ xoay người lại đối diện Thiên
Sắc, nhưng không nhìn nàng, chỉ chắp tay ra vẻ nhận lỗi cho có lệ.
“Chưởng giáo sư bá, muốn nhận lỗi cũng phải có thành ý.” Giống như
đọc được hết suy nghĩ của Phong Cẩm, Thanh Huyền cố ý nói thật chậm,
thật nhẹ, vừa cười lạnh lùng vừa khiêu khích, ra oai phủ đầu: “Làm cho có
lệ như vậy khác nào xem sư phụ ta là người dễ bắt nạt sao?”
Trong tiếng cười thâm trầm và khiêu khích của Thanh Huyền, ánh mắt
Phong Cẩm tối lại.