Y không phải là người ngu ngốc, sao lúc này không nghe ra ý của
Thanh Huyền, nhưng hôm nay vẻ mặt y rất ảm đạm không nhìn manh mối
gì.
Thằng nhóc Thanh Huyền này rõ ràng lúc nào cũng nhằm vào hắn!
Thấy Phong Cẩm còn giả bộ hồ đồ, đáy mắt Thanh Huyền càng lạnh
lùng hơn. Đôi bạc môi nhếch lên, ánh mắt sắc bén hút lòng người, thân ảnh
càng nhìn càng cao lớn, mang theo sự tồn tại bức người: “Sư phụ ta giữ
mình trong sạch, lại vô duyên vô cớ bị đồ đệ yêu dấu của ngài gọi là ‘mụ
yêu nữ’, bôi nhọ sự trong sạch. Việc này liên quan đến danh tiết của người
con gái, chẳng lẽ không đáng để ngài quỳ xuống nhận tội sao!”
Thằng nhóc người phàm Thanh Huyền này lại công nhiên muốn
chưởng giáo Thần Tiêu phái quỳ xuống nhận tội?!
Mọi người đều kinh ngạc ồ lên!
Phong Cẩm cứng họng, tâm can chấn động, xoay qua nhìn Thanh
Huyền chằm chằm, đầu óc giống như bùng nổ!
Thì ra muốn y quỳ xuống nhận lỗi với Thiên Sắc mới là mục đích thật
sự của thằng nhóc này!
Bây giờ không ngờ y lại ngầm chịu thiệt, không quỳ cũng phải quỳ!
“Là ta không biết dạy dỗ đồ đệ, mong sư muội ngàn vạn vạn lần đừng
để bụng!” Rốt cục, trước mắt bao người, y chậm rãi quỳ gối, thản nhiên
chắp tay nhận lỗi với Thiên Sắc, đôi mắt không chút ấm áp đã kết thêm một
tầng sương dày!
“Thanh Huyền, ngươi làm càn đủ rồi!” Thiên Sắc cũng không để ý tới
cái Phong Cẩm gọi là nhận lỗi, chỉ kéo vạt áo của Thanh Huyền, cúi đầu