khiển trách: “Theo vi sư đến Cửu Tiêu điện, phạt quỳ tự xét lại trước các
chư vị thần tôn Thần Tiêu phái!”
******
Thanh Huyền biết, thời điểm cuối cùng sư phụ lấy cớ phạt quỳ để đưa
hắn đi là vì bảo vệ hắn.
Hắn cũng biết, những người hắn đắc tội ở Trường Sinh yến đều là
nhân vật lớn, chỉ cầm dậm chân hô một tiếng thì hắn đã không chống đỡ
nổi. Cho nên cuối cùng sư phụ quyết định phạt quỳ hắn ở Cửu Tiêu điện
cho đến khi Trường Sinh yến chấm dứt, ngoại trừ tránh tai mắt thì càng vì
bảo vệ hắn!
Chưa từng bị phạt quỳ nên trong lòng hắn đương nhiên không phục.
Nhưng nghĩ lại bản thân mình như thế mà dám lớn gan đùa bỡn các vị thần
tiên này một phen, cuối cùng còn làm cho Phong Cẩm phải quỳ xuống nhận
lỗi với sư phụ nên cảm thấy cho dù là bị phạt quỳ mấy trăm năm cũng đáng
giá!
Có điều quỳ đến nửa đêm ở Cửu Tiêu điện bụng đói réo ầm ĩ nên
trong lòng có cảm giác ấm ức.
Hắn chưa từng bị phạt quỳ như vậy, mà sư phụ lại không đến thăm hắn
sao?
Lam Không xách theo cái giỏ, lén lút chui vào từ cửa hông Cửu Tiêu
điện. Vừa đi vừa ngó đông ngó tây, xác định không có ai bụng dạ khó
lường theo dõi, mới chạy đến trước mặt Thanh Huyền, vỗ vỗ vai hắn:
“Thằng nhóc con này, khá lắm, có thể làm cho gã Phong Cẩm ngụy quân tử
ra vẻ đạo mạo kia quỳ xuống nhận lỗi trước mặt mọi người!” Nói xong, y
thả cái giỏ xuống, vỗ tay bôm bốp, mặt mày ửng đỏ vì hưng phấn, thỏa mãn
cười vang: “Haha, thật là hả giận!”