Thanh Huyền nhìn mấy cái bánh bao trắng mịn kia, một lúc lâu mới
bình thản ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Lam Không chăm chú. Sau đó lập tức
thản nhiên thốt ra ba chữ, nhẹ nhàng như nói chuyện không liên quan đến
mình mình —
“Con không ăn!”
“Ngươi không ăn?” Lam Không trợn tròn mắt, không biết vì nguyên
cớ gì thằng nhóc thối tha này trả lời như thế, từ chối miếng ngon dâng đến
tận miệng: “Vì sao?”
Chẳng lẽ, quỳ hơn nửa ngày nên nó ngu người luôn rồi?
Thanh Huyền vẫn quỳ, không thèm nhìn mấy chiếc bánh bao lấy một
cái, mặt mày lạnh nhạt trầm giọng nói từng chữ rất rõ ràng, rành mạch: “Sư
phụ phạt con quỳ, nếu sư phụ không đồng ý, sao con có thể lén lút ăn?”
Ôi da, thằng nhóc này, lại còn bướng bỉnh thế chứ!
“Trường Sinh yến kéo dài suốt chín ngày, nếu con không ăn không
uống chẳng phải sẽ chết đói sao?” Lam Không trừng mắt, nhìn hắn lạ lùng,
thầm nghĩ chắc hắn bị trúng tà!
“Chết đói thì chết đói!” Sắc mặt Thanh Huyền bình tĩnh lạ thường, đáy
mắt lạnh nhạt sâu thẳm: “Chết đói là chuyện nhỏ, mệnh lệnh của sư phụ
mới là chuyện lớn!”
“Đúng là chưa thấy thằng nhóc nào đầu óc bảo thủ như ngươi!” Lúc
này, Lam Không tức giận đến mức muốn nhét cả giỏ bánh bao vào mệng
thằng nhóc láo toét này. Y vốn định kéo tai hắn hét lên rằng —
Mấy thứ này là sư phụ ngươi bảo ta đưa tơi.