Thanh Huyền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lam Không
nên biết sư bá nát rượu lại uống say khướt, liền che mũi gục đầu khẽ nói:
“Sư bá nát rượu, người lại uống quá chén rồi.”
“Ha ha, đúng!” Lam Không gật đầu đắc ý, không biết xấu hổ mà càng
hưng phấn hơn. Không thèm thu bớt mà ngược lại còn ngẩng đầu, nhìn
thẳng lên đền thờ các tôn thần khai thiên lập địa, rung đùi đắc ý, thì thào
lẩm bẩm: “Chư vị thần tiên, hôm nay Lam Không ta uống hơi nhiều, cho
nên ta muốn làm vài chuyện không quy củ, nói gì cũng không quy củ, tất cả
đều do bị say nên quấy phá, bị ma quỷ ám ảnh, không phải xuất phát từ ý
của ta, không thể xem như biết mà còn cố ý vi phạm!”
Thanh Huyền quỳ bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn Lam Không, thầm suy tư
trong lòng đoán chừng xem da mặt lão có dày như tường thành hay không!
Không ngờ, ngay sau đó Lam Không ngồi xuống, xốc cái giỏ trúc lên
đẩy đến trước mặt Thanh Huyề n—
“Còn quỳ gì nữa mà quỳ? Thằng nhóc thối tha, mau ăn đi!”
“Đây là —”
Thanh Huyền nhìn vào trong rổ liền ngây người!
Trong cái giỏ trúc đương nhiên là bánh bao trắng mịn, nóng hổi, thơm
ngào ngạt! Nhìn thì biết ngay đây không phải thức ăn của Ngọc Hư Cung,
vì phần lớn tiên đồng của Ngọc Hư Cung đã đắc đạo cho nên số lượng
người cần ăn cơm để duy trì sự sống không nhiều, phần lớn là uống nước
ăn hoa quả tươi, những thứ người phàm thường ăn rất ít gặp.
Thấy vẻ mặt Thanh Huyền kinh ngạc, Lam Không nheo mắt, căm giận
nhíu mi không chút hài lòng: “Này, thằng nhóc thối tha, ngươi nhìn ta chằm
chằm làm gì? Ta đây mang tội danh lớn làm trái giới luật mang đồ ăn đến
cho ngươi còn gì!