Những ngày tiếp theo, hai thầy trò dường như không nói một câu nào
với nhau, mà cũng không còn lời nào để nói. Dù là, những lúc không thể
không nói chuyện, hai người mới dùng những từ ngắn gọn nhất để trao đổi.
Có lúc nghỉ tạm giữa đường, Thiên Sắc có thể cảm giác được Thanh Huyền
đang nhìn nàng, nhưng nhìn xong rồi thì hắn lại gục đầu, cô đơn nhìn bàn
tay phải của mình.
Vết thương trên tay hắn, dù đã được Lam Không độ cho một ngàn
năm tu vi, trị thương giúp hắn, nhưng vết bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, e rằng sẽ
để lại sẹo sau này.
Không phải nàng không đau lòng, nhưng bây giờ nàng cũng chẳng còn
cách nào nữa.
Nàng có linh cảm từ lâu, có lẽ nàng sẽ không vượt qua nổi thiên kiếp,
nếu không nàng đã chẳng bất chấp mọi thứ mà dẫn Thanh Huyền lên Ngọc
Hư Cung. Nàng định để Thanh Huyền ở lại Ngọc Hư Cung, phó thác hắn
cho sư phụ, nhưng ai ngờ được, Thanh Huyền lại to gan làm bậy kiếm một
đống chuyện ở Trường Sinh yến? Bởi vậy, nếu thật sự để hắn ở lại đó, nếu
xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến sư phụ khó xử? Từ trước tới nay, đứa
bé Thanh Huyền này rất ỷ lại nàng, sự ỷ lại này dần biến thành một thứ tình
cảm khác, thậm chí còn sinh ra ma chướng…
Đúng vậy, chuyện xảy ra ở Cửu Tiêu điện, chắc chắn là ma chướng!
Hắn tuổi trẻ nông nỗi, e rằng đây không phải là lần đầu tiên có ma
chướng như thế, nếu lún quá sâu sẽ không có lợi cho việc tu tiên của hắn.
Nếu đến khi thiên kiếp của nàng tới mà hắn vẫn chưa tu được tiên thân, thì
phải làm thế nào đây?
Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn quay về vận mệnh ban đầu. Mà
nàng, đến một ngày nào đó vẫn phải rời xa hắn, không thể để hắn tiếp tục ỷ
lại nàng.