Lúc xưa, nàng không nhẫn tâm nổi, nhưng hôm nay nàng mượn cơ hội
này, có lẽ sẽ hạ quyết tâm được?
Ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng sáng ở phía chân trời, nàng bất chợt
nở nụ cười khổ sở, tạp niệm trong lòng nàng càng ngày càng nhiều. Một
Thiên Sắc một lòng một dạ chuyên tâm tu tiên, e rằng đã không còn nữa!
Sau khi quay lại Yên Sơn, Thanh Huyền tìm một lượt đằng trước và
sau núi, mới phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Nhục Nhục biến mất rồi!
Lương thực và y phục Thanh Huyền chuẩn bị cho cậu bé trước khi đi
vẫn nằm nguyên một chỗ chưa ai đụng tới, trong và ngoài phòng cũng
không hề có dấu vết gì, cậu bé ngốc Nhục Nhục giống như bay lên trời hay
lặn xuống đất mất tích, chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi!
Khi Thanh Huyền cuống quýt báo lại chuyện này với Thiên Sắc, nàng
không hề ngạc nhiên, chỉ dùng thần thái bình tĩnh vừa tiếp tục chép kinh
vừa trả lời.
“Ừ.”
“Sư phụ?” Thanh Huyền nhìn điệu bộ bình thản của Thiên Sắc, dường
như người hoàn toàn không hoảng hốt, một nỗi nghi hoặc thoáng dâng
trong lòng.
Dường như sư phụ đã sớm biết điều gì đó…
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng điệu đều đều của Thiên Sắc là minh
chứng tốt nhất điều hắn đang nghi ngờ. “Vi sư đã từng nói, nó có số mệnh
của riêng nó, vận mệnh đến, lúc đó nó tự khắc rời đi.” Giọng nói nàng vô
cùng bình thản, nắn nót viết từng chữ từng chữ lên mảnh giấy Tuyên Thành
trắng tinh, bóng rèm mi hạ xuống in bên khóe mắt.