Bán Hạ trông thấy rất rõ từng phản ứng của Thiên Sắc, cũng không
biết nên dùng giọng điệu gì với nàng, khuyên bảo hay an ủi đây? Thật lâu
sau, y chẳng biết làm sao chỉ nhẹ nhàng nói: “Thật ra, nếu trong lòng muội
không có nó, thì nó làm gì cũng vô dụng thôi.” Không thể không nói,
những lời như than thở này quả thực đã âm thầm thức tỉnh Thiên Sắc.
Quả nhiên, trong tích tắc một sự hoảng loạn đột ngột bùng lên trong
đáy mắt Thiên Sắc, nàng mở to đôi mắt, thất thần mải miết nhìn Bán Hạ rất
lâu. Đúng vậy, quả là rất lâu. Trong quãng thời gian đó có lẽ nàng đang
ngẫm nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, cũng có lẽ là đầu óc nàng trống rỗng
nên không hề nghĩ được gì. Cuối cùng, thân thể nàng khẽ run, nàng nhắm
đôi mắt đang nóng dần lên: “Là vì quan tâm, cho nên lúc này mới ép bản
thân đừng quan tâm nữa.”
Đúng vậy, nàng quan tâm.
Vốn tưởng rằng lòng mình tĩnh lặng như nước, nhưng thật không ngờ,
rời khỏi Thanh Huyền chỉ vài ngày, mà ma chướng của nàng càng ngày
mạnh lên, có khi nàng vô cớ hốt hoảng, trong đầu toàn là cảnh tượng hoang
đường khi nàng bước vào giấc mơ của Thanh Huyền ở Cửu Tiêu điện.
Bắt đầu từ khi nào, nàng đã bắt đầu có ý nghĩ không nên có với Thanh
Huyền?
Có lẽ, cái tát khiển trách kia, không nên đánh Thanh Huyền mà nên tát
vào mặt nàng mới đúng.
Bắt gặp bộ dáng này của Thiên Sắc, lòng Bán Hạ hơi hoảng hốt, con
ngươi trong đôi mắt càng thêm u tối: “Nếu muội quả thật có ý với nó, sao
không nói rõ tất cả với nó, đợi đến khi nó tu thành tiên thân. Cho dù muội
không vượt qua được thiên kiếp, bị đánh về yêu thân, nhưng chỉ cần nó
bằng lòng cũng có thể giúp muội trường sinh bất lão, hai người tìm một nơi
thế ngoại đào nguyên không màng thế sự, chẳng hơn sao?”