thành Ninh An, vài năm trước khi vân du qua đây, ta đã gặp được một thiếu
niên hăng hái nhiệt huyết nên đã dạy hắn vài chiêu, cũng xem như là nửa đệ
tử của ta. Mấy năm gần đây ta chưa có thời gian rãnh đến thăm nó, nếu con
định đi đến đó thì tiện đường giúp sư bá tới thăm nó đi.”
“Sư bá đã nhận đệ tử?” Đây là lần đầu tiên Thanh Huyền biết Bán Hạ
sư bá đã nhận đệ tử, nhất thời hắn cũng hơi tò mò: “Tên họ huynh ấy là gì,
nhà ở đâu ạ?”
Bán Hạ hơi trầm ngâm rồi lấy ra một miếng ngọc quyết trong tay áo:
“Con cầm nửa mảnh ngọc quyết này đi tìm nó, nó sẽ không làm trễ nãi việc
của con đâu. Như thế, con cũng có chỗ dừng chân trong thành Ninh An.”
Thanh Huyền đón lấy mảnh ngọc, lúc đó Bán Hạ mới xoay người, một nét
phức tạp thoáng hiện lên khuôn mặt, dường như y có ý định từ biệt: “Nó là
tiểu Vương gia Triệu Thịnh ở Ninh An Vương phủ.”
Vừa dứt lời, âm thầm lặng lẽ như lúc xuất hiện, Bán Hạ bước vào
trong bóng đêm, chỉ tích tắc đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lúc này Chu Ngưng đang trốn sau cây cổ thụ mới dám bước ra, nở nụ
cười nịnh nọt rồi chầm chậm bước tới gần Thanh Huyền, khuôn mặt cười
tươi như hoa lê mới chớm, nàng tỏ vẻ thân thiện đã biết mà còn cố hỏi: “Ái
chà, sư phụ, người muốn đến Ninh An sao?”
“Liên can gì đến ngươi?” Thanh Huyền cất kỹ mảnh ngọc quyết, thần
sắc không vui lườm nàng một cái, hắn cảnh cáo thẳng thừng: “Đừng nghĩ
rằng vừa rồi ta nói chơi, nếu ngươi còn đi theo ta, ta nhất định sẽ thu phục
yêu hồn của ngươi, khiến ngươi trọn kiếp không thể siêu sinh!”
Mục đích của lời này vốn là muốn thoát khỏi tiểu hoa yêu như miếng
cao da chó dán chắt lấy hắn, mà Thanh Huyền không ngờ tới, câu lẩm bẩm
tiếp theo của Chu Ngưng khiến hắn á khẩu không trả lời được…