Thanh Huyền không nản lòng tiếp tục tìm kiếm xung quanh, hắn chỉ hy
vọng giây tiếp theo sư phụ có thể xuất hiện trước mặt hắn. Tuy động tác bôi
thuốc của sư bá không quá thô bạo, nhưng nếu là sư phụ bôi thuốc cho hắn,
vậy chắc chắn người sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng và cẩn thận hơn!
Nếu sư phụ chịu tỏ ra quan tâm tới hắn một chút, có lẽ vết thương này
đã lành lặn từ lâu!
Thật ra, vết thương này sở dĩ chưa lành, nguyên nhân chính là vì tâm
bệnh của hắn. Thanh Huyền vốn tưởng rằng sư phụ đã chẳng thèm đoái
hoài gì đến mình, mang tâm tư ngọc vỡ bình tan, cho nên miệng vết thương
có rách toác ra thì hắn cũng mặc kệ nó, hắn muốn dùng cách này khiến sư
phụ đau lòng, để ý hắn.
Giờ khắc này, hắn thầm đoán, có phải sư phụ vẫn luôn đi theo hắn
nhưng vì không muốn gặp hắn nên mới như vừa nãy, khi sư phụ thấy hắn
để lộ sơ hở trước mặt Hoa Vô Ngôn, người sợ hắn bị thương mới nhờ sư bá
Bán Hạ ra tay giúp đỡ hay không?
Đúng rồi, chắn chắn là vậy!
“Ở gần đây thì sao?” Bán Hạ nâng mắt lén lút ra dấu bằng mắt với
hắn, nhưng vẫn không chịu trả lời mà chỉ hỏi lại: “Mà không ở gần đây thì
thế nào?”
Thanh Huyền là kẻ thông minh, ánh mắt Bán Hạ muốn nói điều gì,
lòng hắn đã hiểu. Có được câu trả lời mình mong muốn, sự thất vọng và lo
lắng trong lòng hắn chỉ phút chốc đã tan thành mây khói, môi như nếm
được vị ngòn ngọt, hắn lập tức phối hợp trả lời: “Không sao ạ, con chỉ
thuận miệng hỏi thôi.”
Bán Hạ khẽ gật đầu, đợi sau khi bôi thuốc lên toàn bộ bàn tay phải của
Thanh Huyền xong y nhìn về hướng bắc, thở dài thườn thượt, trong ngữ
điệu dường như ẩn chứa chút nuối tiếc: “Đi tiếp về hướng bắc chính là