Hung dữ trừng mắt nhìn Thanh Huyền, Hoa Vô Ngôn cắt chặt răng,
quyết định tạm ghi sổ món nợ hôm nay, đợi đến ngày khác sẽ tính toán lại.
“Tiểu quỷ, coi như hôm nay ngươi gặp may!” Tuy rằng lửa giận trong
lòng càng cháy càng to, nhưng mà hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Hoa
Vô Ngôn biết mình không thể chiếm lợi gì được ở đây, đành nhẫn nhịn lui
bước, y chỉ có thể căm giận ném ra một câu uy hiếp cho bỏ tức: “Đến một
ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta.”
Dứt lời, y hóa thành hồ ly, lẩn vào giữa rừng cây nhanh như chớp,
chốc lát đã không còn bóng dáng nữa.
Bán Hạ cất bút bạch ngọc vào trong tay áo. Y xoay người lại, đôi mắt
nghiêm trang, nét mặt lạnh nhạt, tựa như y chỉ lơ đãng lướt mắt qua, ánh
mắt y quét qua nét phức tạp trên khuôn mặt Thanh Huyền rồi lại liếc nhìn
Chu Ngưng với thần sắc đề phòng đang trốn phía sau cây cổ thụ. Cuối
cùng, Bán Hạ tiến lên lẳng lặng quan sát kỹ bàn tay phải cầm kiếm của
Thanh Huyền: “Thanh Huyền, ta nghe nói tay con bị thương do Kim Giao
Tiên của Tử Tô, bây giờ đã khỏi chưa?”
Vì Bán Hạ có chút chuyện cần làm nên phải ở lại đảo Bồng Lai, vì vậy
y mới vắng mặt ở Trường Sinh yến, đương nhiên y không biết rõ những
hành vi, cử chỉ của Thanh Huyền trên Tây Côn Luân. Còn phần Tử Tô, y
đã sớm biết ả ta tính tình kiêu căng. Bây giờ thấy tiểu sư điệt mình hằng
yêu quý chịu uất ức như vậy, lòng y cũng hơi buồn phiền, nên thần thái
càng chăm chú nghiêm trang.
Vết bỏng do Kim Giao Tiên gây ra rất khó lành, qua nhiều ngày vết
thương vốn đã tốt lên chút ít. Nhưng mới vừa rồi hắn đánh một trận với
Hoa Vô Ngôn, Thanh Huyền nắm chặt chuôi kiếm mà không không chế
sức lực, chuôi kiếm Càn Khôn lập tức xé rách lớp da non mới lên mấy ngày
qua, vết thương trên tay đầm đìa máu. Đừng nói là Bán Hạ, mà ngay cả
Chu Ngưng cũng phải hoảng sợ rụt cổ lại, hít vào một hơi.