khuya khoắt, cô nương mặc giá y đỏ thẫm lang thang ở đây, chẳng phải
muốn hù dọa người ta sao? Vừa trông thấy, ta còn tưởng là quỷ đó!”
Dường như bị kích thích bởi lời của Chu Ngưng, Tố Bạch đứng dậy,
sống lưng cứng đờ thẳng tắp, nàng ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn
về phía trước, từng lời khô khan như muốn cách xa người ngàn dặm:
“Mười năm trước, mẹ ta tự vẫn ở con sông này, đến giờ vẫn chưa tìm thấy
thi thể. Giá y này là mẹ đã chuẩn bị cho ta từ trước, ta thích mặc nó đến bái
tế người vào đêm hôm khuya khoắt, xin hỏi thế thì liên quan gì đến các
vị?”
Dứt lời, nàng lùi lại mấy bước, ngồi xuống một chỗ khác, bắt đầu thắp
đèn cầy rồi đốt giấy tiền và nguyên bảo, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Chu Ngưng phủi phủi tro bụi của tiền giấy bay lên bám trên quần áo,
nàng chép chép môi liếc nhìn Thanh Huyền. Thấy Thanh Huyền đang lẳng
lặng nhìn Tố Bạch, trong đôi mắt tối đen dường như lóe lên tia sáng, Chu
Ngưng lập tức chạy qua, thấp giọng hỏi: “Sư phụ Thanh Huyền, nàng bảo
nàng thấy quỷ đi theo sau thuyền của chúng ta, người có tin không?”
Áo cưới?
Nữ quỷ?
Tố Bạch?
Bái tế?
Sự trùng hợp cũng quá nhiều rồi?
Thanh Huyền chăm chú nhìn Tố Bạch đang trầm mặc một lúc lâu lâu,
đôi mắt hắn càng sắc bén trong bóng đêm. Cuối cùng hắn rũ mắt xuống, hơi
hơi nhíu lại, lông mi khẽ khàng rung động, dường như đang suy nghĩ điều
gì. “Sự việc quá lạ lùng.” Khi mở mắt ra, hắn không nói gì chỉ như cười