Chẳng lẽ, có quỷ thật ư? Thanh Huyền hơi nghi hoặc, hắn tự thấy
mình từng gặp không ít oán quỷ, nếu nữ tử này không nói dối, vậy tại sao
lúc nãy hắn không hề ngửi thấy mùi gì kỳ dị?
Chu Ngưng tinh mắt nhận ra nghi ngờ của Thanh Huyền, lập tức quan
sát nữ tử đang ngồi nhặt đồ trên mặt đất một lượt. Cuối cùng, Chu Ngưng
ngồi xổm xuống, hòa nhã giúp nàng nhặt lại tiền giấy, nhang đèn rơi vãi,
giả vờ như lơ đãng hỏi: “Hơn nửa đêm, sao cô nương lại mặc đồ này, một
thân một mình đứng ở đây?”
Nàng không trả lời, cúi đầu càng thấp. Một lát lâu sau, dường như
nàng đã trấn tĩnh lại, giật lấy tiền giấy, nhang đèn trong tay Chu Ngưng, tựa
như dầu muối đều không ưa, cũng không hề cảm kích lòng tốt của Chu
Ngưng.
“Đó không phải là Tố Bạch sao?” Lúc này, người lái thuyền đã nhận
ra nữ tử này, ông ta nói rõ thân thế lai lịch của nàng: “Nàng là con gái của
ông chủ tiệm đậu rang ở phía Đông thành… Đúng rồi, hôm nay hình như là
ngày giỗ của mẹ nàng, có lẽ nàng đến bờ sông đốt giấy tiền và nguyên bảo
để bái tế mẹ.”
Bái tế vong linh?
Đơn giản vậy sao?
Thanh Huyền quan sát Tố Bạch mặc giá y đỏ thắm, hắn càng thêm
nghi ngờ. Mọi người đều biết, khi bái tế vong linh người ta thường mặc đồ
trắng, nhưng nữ tử này lại mặc áo cưới đỏ rực, nhìn kiểu gì cũng vô cùng
bất ổn!
“Muốn đốt vàng mã, nguyên bảo ở đâu chẳng được, tại sao lại đến bờ
sông này?” Trao đổi bằng mắt với Thanh Huyền, Chu Ngưng suy đoán rồi
đảo tròn con ngươi. Nàng cố ý cất cao giọng, hỏi thẳng thừng: “Đêm hôm