chàng trai trước mặt thua y đến mấy tuổi, nhưng hoàn toàn không bận tâm
đến luân thường lẫn miệng lưỡi thế gian, thản nhiên thừa nhận người mình
yêu, sao không khiến người ta khâm phục được?
Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Thanh Huyền, thẳng thắn không chút quanh
co, đội trời đạp đất, cho dù để hắn đứng trước toàn thiên hạ, hắn cũng sẵn
sàng thừa nhận không chút kiêng dè?!
Triệu Thịnh chợt cảm thấy kính phục chàng trai trước mắt một cách
khó hiểu.
“Thì ra, Thanh Huyền huynh và sư phụ mình —” Triệu Thịnh ho khẽ
mấy tiếng, ánh mắt xin lỗi nhìn Thiên Sắc đang im lặng sau lưng Thanh
Huyền: “Khụ khụ, Thanh Huyền huynh, vừa rồi Triệu Thịnh đắc tội, xin
đừng trách.”
Tuy rằng quan hệ giữa Thanh Huyền và Triệu Thịnh không sâu, nhưng
có thể nhận ra bản tính Triệu Thịnh vốn không thâm hiểm lươn lẹo nên
cũng không so đo với y. Thanh Huyền chỉ khẽ gật đầu, mỗi lời nói ra cũng
không bỏ sót biểu hiện trên mặt y và cử chỉ Tố Bạch: “Triệu huynh, mệnh
cách của Tố Bạch cô nương kỳ lạ, huynh và nàng ấy vốn không có duyên,
cứ gắng sức giành lấy là tự tạo quả đắng, hại người hại mình, bất luận thế
nào cũng mong huynh cân nhắc kỹ hậu quả.”
Quả nhiên, cụm từ “vốn không có duyên” vừa thốt ra khỏi miệng, Tố
Bạch căng thẳng nhích lại gần Triệu Thịnh, kéo vạt áo của y, có vẻ hơi
khẩn trương.
“Cái gì gọi là vốn không có duyên?” Triệu Thịnh nheo mắt lại, cố ý
lảng tránh ánh mắt thẳng thắn của Thanh Huyền, cảm giác được Tố Bạch
căng thẳng kéo vạt áo mình, liền xoay người nhẹ nhàng trấn an. Một lúc
sau mới xoay người lại nhìn Thanh Huyền chằm chằm, những đốm lửa lóe