lên trong đôi mắt đen, giọng trầm thấp, rầu rĩ khó hiểu: “Nói cho cùng thì
số mệnh rốt cuộc do ai định ra?”
Thanh Huyền đã lăn lộn Đông Cực ở mấy năm, đương nhiên biết “Số
người do thần định, số thần do trời định”, nhưng lúc này hắn biết nếu nói
thẳng như vậy sẽ tạo kết quả ngược: “Số mệnh do ai định đoạt không quan
trọng.” Hắn cân nhắc trái phải nặng nhẹ, dừng lại một lát, ánh mắt chợt
thoáng hiện ánh sáng, chỉ chớp mắt nhưng vẫn thấy rất rõ ràng: “Chẳng qua
là mệnh ta như thế nào ta cũng không thuận theo người khác, nhưng ta
không thể liều lĩnh, bất chấp hậu quả như Triệu huynh.”
“Số mệnh của bản thân cũng không làm chủ được, mỗi bước đi đều
phải dựa theo ý tứ chỉ thị của một người nào đó không biết, vậy con người
khác nào một con rối?” Khóe môi Triệu Thịnh khẽ cong lên, sự kiêu ngạo
nhanh chóng lan tỏa trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng như đốm lửa nhỏ,
sâu thẳm trong đó là sự bí hiểm: “Triệu Thịnh bất tài, Thanh Huyền huynh
trách bất chấp hậu quả hay liều lĩnh cũng được, tóm lại, Triệu Thịnh không
muốn làm đồ chơi như vậy!”
Thấy y nói năng ngông cuồng như thế, tuy rằng Thanh Huyền không
đồng ý, không phản bác chỉ ngầm hỏi tránh đi: “Huynh có từng nghĩ nếu cứ
khư khư cố chấp, cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào không?”
“Dù làm trái ý trời thì đã sao, chết không tử tế thì thế nào?” Nghe đến
đây, dường như Triệu Thịnh cũng nhận ra điều gì đó, đột nhiên nhắm mắt
lại. Ánh nến hòa cùng ánh sao khiến cả người y toát lên vẻ bi thương không
thể nói nên lời. Y lẳng lặng nhắm mắt giống như đang chợp mắt, sắc mặt
xanh trắng, không nói được lời nào. Thật lâu sau, mới nghe chất giọng khàn
khàn, lạnh nhạt vô cùng cô đơn của y: ” Triệu Thịnh ta nhất ngôn cửu đỉnh,
đã nói sẽ cưới Tố Bạch làm vợ thì nhất định sẽ cưới! Dù chết không chỗ
chôn thây, cũng chỉ cưới duy nhất mình nàng!”