Thiên Sắc thấy sắc mặt nàng thản nhiên, hắn liền đứng dậy, nhã nhặn hỏi:
“Tố Bạch cô nương, cô nương có chuyện gì sao?”
“Tối hôm qua, công tử và Thịnh —” Tố Bạch ấp úng một lúc lâu, mới
lấy lại tinh thần hỏi tiếp: “Thịnh, có phải huynh ấy làm chuyện gì không tốt
không?”
Chuyện đêm qua nàng chưa hiểu rõ cũng không hoàn toàn hiểu được,
sau đó hỏi Triệu Thịnh thì y không chịu nói gì khiến nàng cả đêm không
ngủ. Trời vừa sáng, Triệu Thịnh trở về Ninh An vương phủ, nàng cũng
nghe nói kiệu hoa của thiên kim kia Hữu tướng sắp vào thành, lòng lại càng
bối rối.
“Việc này, cô nương không nên hỏi thì hơn.” Thanh Huyền lắc đầu,
lúc này cũng không định nói sự thật cho nàng biết, chỉ khuyên bảo: “Dù nói
thì cô cũng không giúp được gì đâu.”
Thấy Thanh Huyền không chịu nói rõ, trái tim Tố Bạch hoảng sợ. Mắt
mở to, một sự chua xót không nói nên lời dâng lên từ đáy lòng, viền mắt
nóng lên: “Ta và chàng thực sự không có duyên sao? Chàng cưới ta sẽ phải
bỏ mạng sao? Cố lấy lại dũng khí, tuy rằng đã nói ra nhưng nụ cười trên
môi lại trở nên bi thương, nét mặt rũ xuống, hiện rõ sự mệt mỏi khôn kể:
“Thật ra, ta có thể giúp được, ta có thể khuyên chàng, nếu không ta sẽ rời
khỏi chàng —”
Nàng chưa dứt lời, một bóng người lao vào, kêu rối rít: “Thanh Huyền
sư phụ, lớn chuyện rồi! Lớn chuyện rồi!”
Người đó là tiểu hoa yêu Chu Ngưng!
Thiên Sắc đặt cái chén trong tay xuống, vẻ mặt hờ hững, cũng không
ngẩng đầu chỉ hỏi một câu: “Là tân nương tử sắp vào thành xảy ra chuyện
gì sao?”