động nào. Giờ phút này, giọng nói cũng như vẻ mặt của nàng vô cùng bình
tĩnh, nhưng khóe môi thoáng chút ấm áp: “Về phần thành toàn cho y và Tố
Bạch, vi sư có thể nghĩ đến một biện pháp khác.”
Trong bóng tối, nàng nhìn khuôn mặt của Thanh Huyền, chợt phát
hiện, đôi mắt hắn kiên cường không hề khác Triệu Thịnh.
Đây là lần đầu tiên, nàng băn khoăn tự hỏi có nên vui vẻ nắm chặt tay
hắn, không bao giờ buông ra nữa.
******
Nói chuyện với Triệu Thịnh xong, đương nhiên Thanh Huyền không
trở về Ninh An vương phủ, tìm một khách điếm nhỏ ở cùng Thiên Sắc.
Ngày hôm say, toàn bộ thành Ninh An bắt đầu ồn ào, đầu đường cuối
ngõ đều bàn chuyện Cửu công chúa đích thân đến mừng hôn lễ, kiệu hoa
đưa thiên kim Hữu tướng sắp vào thành.
Đúng lúc này, Tố Bạch lại tìm đến.
“Vị công tử này —” đến cửa phòng khách điếm, nàng thấy hai thầy trò
đang châm trà đối ẩm trong phòng, nhớ tới chuyện đêm qua, nàng ngập
ngừng cảm thấy xấu hổ khó nói nên lời: “Công tử có thể nói chuyện với Tố
Bạch một lát không?”
Lúc ấy, Thanh Huyền vốn vừa châm trà vừa suy nghĩ làm sao cho sư
phụ bỏ thói quen chỉ uống nước không ăn.
Đúng vậy, sư phụ rất gầy, người gầy như vậy, sau này nếu có thai chỉ
sợ sẽ hơi vất vả —
Vốn đang suy nghĩ miên man, đầu óc mơ màng, thấy Tố Bạch đến
Thanh Huyền cũng ngạc nhiên, không biết vì sao nàng lại đến. Nhìn qua