“Tân nương tử không sao!” Chu Ngưng chạy vội vàng, lúc này vừa vỗ
ngực vừa thở hổn hển, một lúc cũng chưa hết mệt, đành phải nói đứt quãng:
“Là Triệu Thịnh… Y đột nhiên ngất… Ngã xuống đất không dậy nổi…
Bây giờ, bây giờ chỉ có hít vào không thấy thở ra… Sợ không xong rồi!”
Hết chương 47