ở trước cửa Ninh An Vương phủ, họ thì thầm nhỏ to, tranh cãi không ngớt,
cho nên lời đồn đã mượn gió bẻ măng thành …
Mạng của tân nương quá mạnh, thủy quỷ không dám quấn lấy nàng
cho nên đã hại tiểu vương gia, đây chính là truyền thuyết tân nương chưa
gả vào nhà mà đã khắc chồng…
Cho nên trước khi vào trong Ninh An Vương phủ, Thanh Huyền cân
nhắc rồi dứt khoát bảo Chu Ngưng dẫn Tố Bạch chờ ở ngoài Vương phủ,
hắn và Thiên Sắc sẽ vào trước để quan sát tình hình, tránh tình trạng hoang
mang bối rối xông thẳng vào dẫn đến đánh rắn động cỏ, vô cớ sẽ kéo cả Tố
Bạch vào trong lời đồn.
Thị vệ của Ninh An Vương phủ nhận ra Thanh Huyền nên lập tức cản
lại, nhưng Thiên Sắc đã muốn vào thì dễ như trở bàn tay. Nhưng, đến khi
hai người bước vào phòng ngủ của Triệu Thịnh lập tức sửng sốt vì sắc mặt
xám như tro của Triệu Thịnh nằm trên giường.
Việc Triệu Thịnh bất tỉnh nhân sự hấp hối, họ vốn tưởng rằng đó là kế
hoạch của Triệu Thịnh, nhưng xem ra y đã xảy ra chuyện bất trắc thật.
“Ngươi là…” Tuy Ninh An Vương phi nhận ra Thanh Huyền nhưng
Thiên Sắc rất lạ mặt, bà kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của hai người,
đến cả tiếng khóc kinh thiên động địa cũng lập tức ngừng lại, bà vẫn đang
kinh ngạc, sau một lúc lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Dù sao Thiên Sắc cũng là người hiểu nhiều biết rộng, chỉ liếc mắt một
cái đã biết nguyên nhân, nàng nhíu chặt mày, sóng mắt lay động, trong con
ngươi sóng sánh một thứ gì đó, dường như nàng cảm thấy việc này cực kỳ
đau đầu: “Ngươi có muốn cứu mạng y không?” Dừng một lát, nàng lẳng
lặng khép mắt lại như đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau nàng mở mắt ra,
con ngươi đen thăm thẳm không một chút gợn sóng, nhìn thẳng vào mắt
Ninh An Vương phi, một tia sáng khó nhận ra lấp lóe trong ánh mắt: “Nếu