muốn thì bảo những kẻ không phận sự rời khỏi đây, bao gồm cả ngươi
nữa.”
Ninh An Vương phi chẳng biết vì hoảng sợ quá nên quay đơ ra hay là
vì điều gì khác, trong chốc lát bà vẫn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn. Trái lại,
Cửu Công chúa nét mặt bình thản đứng một bên điều khiển tình thế, nàng
cho Ninh An Vương phi và những kẻ bưng trà rót thuốc không liên quan
tạm thời tránh đi. Cuối cùng, nàng nhíu mày, hờ hững hỏi một câu: “Ta là
cô cô của y, không thể xem là người ngoài chứ.”
Khi nói những lời này, nàng không hề nhìn Thiên Sắc mà chằm chằm
nhìn Thanh Huyền, một nét cười lạ lùng ngập tràn đáy mắt nàng, ánh mắt
nóng như lửa bỏng, tựa như đang thiêu đốt từng tấc từng tấc cơ thể Thanh
Huyền.
Thiên Sắc không đáp, chỉ quay đầu hờ hững nhìn nàng, sau đó dặn dò
Thanh Huyền.
“Thanh Huyền, ngươi ra ngoài, bảo Chu Ngưng dẫn theo Tố Bạch vào
từ cửa sau.”
Thanh Huyền gật đầu, trong giây phút bước qua cửa hắn bất giác đưa
mắt quan sát vị Cửu Công chúa kia, hắn phát hiện đó là một nữ tử rất xinh
đẹp, trông chưa đến hai mươi, đứng bên cạnh nàng là một thiếu niên đẹp
trai thần thái kiêu căng, trầm lặng. Nhìn sơ qua, y còn chưa tới tuổi trưởng
thành, nhưng ánh mắt ngạo nghễ, thờ ơ, lãnh đạm đó không hề tương xứng
với lứa tuổi của mình.
Giây phút Thanh Huyền quan sát mỹ thiếu niên kia thì y cũng đang
lẳng lặng quan sát Thanh Huyền. Tuy rằng ánh mắt kia vẫn ẩn chứa sự kiêu
căng không ai bì nổi, nhưng xen lẫn trong đó là thái độ thù địch khó hiểu.
Thanh Huyền không thèm để ý, vội vàng bước ra ngoài làm chuyện
mình cần làm. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, Thiên Sắc và Cửu Công chúa