cảm nghĩ xem, trở thành kẻ ngoại tộc trong yêu giới hay là trở thành kẻ
ngoại tộc trong tiên giới thì vừa ý của ngươi hơn?”
Nhắc đến kẻ ngoại tộc, Thiên Sắc không thể không thừa nhận. Lúc
trước nàng quả thật là một kẻ ngoại tộc trong yêu giới, nàng đã từ chối sự
trọng dụng của yêu vương mà chỉ một lòng tu đạo thành tiên, chúng yêu
nghĩ rằng nàng mơ mộng hão huyền. Thật không ngờ, trời xanh không phụ
người có tâm, nàng đã thuận lợi bước vào Thần Tiêu phái bái Nam Cực
Trường Sinh Đại đế làm thầy. Quyết chiến một trận với Ma giới, danh tiếng
vang xa, sau đó nàng lại tu thành thượng tiên. Kỳ tích này dẫn đến có vô số
kẻ trong tiên giới bắt đầu một lòng tu đạo thành tiên.
Hoa Vô Ngôn chính là ví dụ điển hình nhất.
Thiên Sắc lạnh lùng hừ, nét mặt lãnh đạm, điệu bộ thong dong bình
thản, đôi mắt đen xa xăm nhìn vào một nơi bất định: “Hiện nay, ngươi trở
thành tử hồn sống ký sinh trong thân thể người khác, thật uổng cho thân
phận công chúa yêu giới. Ngươi theo y xuống nhân gian tìm một cái xác có
thể nương tựa, uổng cho mấy ngàn năm đạo hạnh. Xem ra ngươi cũng xứng
với danh hiệu kẻ ngoại tộc, không nên nhường qua nhường lại.”
Vừa dứt lời, Dụ Lan vẫn chưa kịp đáp trả thì ánh mắt của mỹ thiếu
niên đứng bên cạnh đã ngày càng lạnh lẽo, rõ ràng y rất tức giận.
Đúng lúc này, Thanh Huyền dẫn Chu Ngưng và Tố Bạch vội vã từ hậu
viện vương phủ bước vào. Vừa vào phòng ngủ của Triệu Thịnh, lập tức
phát hiện bầu không khí kỳ lạ ở đây. Thanh Huyền không có thời gian tìm
hiểu nguyên do, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Thiên Sắc, rất tự nhiên chăm chăm
nhìn Cửu Công chúa và thiếu niên đẹp trai trước mặt giằng co trong lặng lẽ.
Có lẽ trên đường vào Ninh An Vương phủ đã được Thanh Huyền kể
lại tình tình bên trong. Sau khi vào phòng ngủ, Tố Bạch không hoảng loạn