“Cứ Phong, chú ý lời nói của chàng.” Khuôn mặt đang tươi cười của
Dụ Lan lập tức xụ xuống, ý cảnh cáo trong biểu cảm và ngữ điệu nghiêm
trang kia bộc lộ rất rõ ràng: “Chàng phải biết giữ mồm giữ miệng.”
Tiếc rằng, thiếu niên đẹp trai Cứ Phong không hề biết ơn: “Ta không
thích giữ mồm giữ miệng đấy thì sao?” Hắn nhướng đôi mắt xếch liếc xéo
Dụ Lan, rồi liếc qua Thanh Huyền, giọng điệu sặc mùi dấm: “Nếu điện hạ
đã không vừa mắt thì đi tìm niềm vui mới đi!” Dứt lời, y giận dỗi quay đầu
đi, không thèm để ý tới ai nữa.
Dụ Lan thấy bộ điệu bốc đồng của y, chỉ đành bó tay chẳng thể làm gì
hơn.
Không thể không nói rằng, cơn ghen này quả thật rất quái đản. Thanh
Huyền chỉ cảm thấy rằng mỹ thiếu niên có thái độ thù địch rất lạ lùng với
mình. Tuy rằng y không thèm quan tâm, nhưng cũng có thể nhận ra, thiếu
niên đẹp trai kia rất yêu Cửu Công chúa, những lời lẽ kiêu căng do được
nuông chiều, hành vi giận dỗi la lối dường như là để giành lấy chút quan
tâm.
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn đã được lĩnh giáo.
Có lẽ, hắn nên sử dụng thủ đoạn này với sư phụ, biết đâu sẽ có hiệu
quả…
Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Thiên Sắc bỗng cất tiếng:
“Thanh Huyền, ngươi lập tức dẫn Tố Bạch đến miếu Thành Hoàng xuống
U Minh Ti, đưa hồn phách của Triệu Thịnh về đây, ta ở đây canh giữ thân
thể của y.”
Thanh Huyền không thể ngờ sư phụ lại giao một nhiệm vụ đầy thách
thức cho hắn, nhất thời mừng rỡ. Nhưng hắn vẫn chưa kịp gật đầu, Dụ Lan
đã kinh ngạc lên tiếng trước: “Ngươi bảo nàng ta đến Cửu Trọng Ngục?”
Dụ Lan chỉ thẳng vào Tố Bạch, nét mặt rất lạ lùng, vừa như ngạc nhiên mà