quá, nàng chỉ cắn chặt môi lặng lẽ quan sát Triệu Thịnh nằm trên giường.
Tố Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó mới bước tới nhỏ giọng hỏi Thiên Sắc.
“Xin cô nương nói thật cho, còn cứu y được nữa không?”
Thiên Sắc không quanh co với nàng, cũng không trấn an, mà chỉ dùng
giọng nói bình thản, nét mặt nghiêm trang, từng lời sắc như dao: “Nếu còn
có thể cứu được y, ngươi có dám đánh cược bằng mạng sống của ngươi
không?”
“Đương nhiên.” Tố Bạch trả lời chắc như đinh đóng cột. Nàng không
biết mình có thể giúp gì, nhưng trong giây phút đó sự kiên cường được tôi
luyện qua năm tháng như sống dậy, từ khóe mắt nét môi đều hiển hiện rõ
nàng là một người ngoài nhu trong cương.
“Tốt.” Thiên Sắc khẽ gật đầu, dường như đã đoán chắc Tố Bạch sẽ trả
lời như vậy. Thiên Sắc đưa mắt nhìn Triệu Thịnh, vẻ xa cách thoáng lướt
qua ánh mắt, sau đó đôi con ngươi đen huyền lập tức quay về trạng thái
bình thường như mặt hồ không gợn sóng: “Y đã bị quỷ sai bắt hồn, bây giờ
có lẽ đã xuống U Minh Ti. Nếu có thể nhanh chóng mang hồn phách của y
quay về đây thì sẽ cứu được. Nếu không chỉ còn cách lo hậu sự cho y.”
Tố Bạch ở bên này đang cố gắng tiêu hóa tin tức của Thiên Sắc thì mỹ
thiếu niên đứng bên Dụ Lan liếc xéo mắt, hừ lạnh lùng: “Quỷ sai?” Tiếng
cười lạnh đầy ý giễu cợt thoát ra khoải miệng, đồng thời cũng đêm hết sự
bất mãn khó chịu nãy giờ thể hiện ra: “Hừ, quỷ sai chẳng qua là một đám
chó trông cửa do lão già U Minh Ti Bắc Âm nuôi!”
Những lời này hơi kỳ quặc, theo lý mà nói U Minh Diêm quân Bạch
Liêm tiếp quản U Minh Ti đã hơn ba ngàn năm nay, nhưng thiếu niên này
không nhắc tới Bạch Liêm mà lại nhắc tới phụ thân Bạch Liêm là Bắc Âm
Phong Đô Đại đế, điều này quả chứa rất nhiều huyền cơ.