không hẳn là như vậy. Một lát sau, nàng mới lặng lẽ tiếp một câu: “Nàng
này đang mang thai…”
“Cô bảo ta mang thai?” Ngay lập tức, Tố Bạch ngẩn ngơ, đôi tay bất
giác ôm lấy bụng, đáy lòng vốn đang lạnh giá bất chợt dâng lên niềm vui
bất tận.
Triệu Thịnh vẫn mong nàng mang thai, nhưng hai người thất vọng hết
lần này tới lần khác, thật không ngờ vào giờ phút gần như tuyệt vọng nhất
lại có, khóe mắt nàng cay cay.
Nàng vui mừng muốn khóc, nhưng sự thật chỉ rõ rằng nàng tuyệt đối
không được xử sự theo cảm tính, bây giờ việc nàng phải làm chỉ được phép
thành công không được phép thất bại, nếu không…
Cho dù phải bỏ mạng mình, ta cũng phải cứu sống thụ phân con!
“Phải, ta biết nàng đang mang thai.” Thiên Sắc bình thản đáp dường
như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng : “Chính vì thế,
cho dù xuống U Minh Ti gặp phải chuyện ngoài dự tính, không thể mang
hồn phách của Triệu Thịnh về thì U Minh Ti cũng không dám làm gì nàng.”
Dụ Lan cười kỳ quặc, dường như nàng hoàn toàn hiểu những điều
Thiên Sắc đang suy tính. Dụ Lan nhìn thần thái kiên cường của Tố Bạch
nhắc nhở: “Đừng trách ta không chỉ ngươi, đến chỗ đó, nhớ cho kỹ nói ít,
khóc nhiều, giả vờ càng đáng thương thì càng tốt.”
Hết chương 48