nàng đã mất không ít tâm tư và thời gian cuối cùng mới có thể may ra một
bộ y phục tạm xem như mặc vừa người, kiểu dáng rất đơn giản, mộc mạc.
Nhưng Thanh Huyền lại rất thích, hắn giặt bộ y phục đó đến trắng nhợt cũ
kỹ mà vẫn không chịu bỏ đi.
Sau đó, y phục của Thanh Huyền vẫn do nàng may, nhớ lại có quãng
thời gian hắn lớn rất nhanh, quần áo chỉ mặc được mấy tháng mà đã chật,
nàng bèn tạm dừng thói quen chép kinh vào nửa đêm để may vội vài bộ
xiêm y cho hắn. Nhưng không ngờ, bây giờ hắn lại làm hỏng mất rồi.
Thấy Thiên Sắc đã thỏa hiệp, Thanh Huyền được nước lấn tới: “Sư
phụ, người đừng may áo xám có được không?”
Thật ra, không cần hỏi, hắn cũng biết bây giờ sư phụ chắc chắn sẽ
không từ chối hắn. Nếu không vừa nãy khi Bắc Âm Phong Đô đại đế uy
hiếp sư phụ, muốn sư phụ lập tức thành thân, động phòng với tiểu sư bá, sư
phụ đã không giận dữ và liều lĩnh bước vào Linh Lung Cục đến vậy.
Không thể không nói rằng, khoảnh khắc đó, hắn cực kỳ cảm động.
Cho dù mãi mãi không thể thoát khỏi Linh Lung Cục, ba hồn bảy phách bị
nhốt ở nơi này thì đã sao, chỉ cần ở bên sư phụ, chẳng phải bất kỳ nơi nào
cũng là thiên đường trên trần thế sao?
Cho nên, tuy hắn đã biết cửa ra Linh Lung Cục đang nằm ở đâu,
nhưng hắn cũng không vội vã tiết lộ, hắn muốn nán lại nơi yên tĩnh này với
sư phụ thêm chốc lát nữa, chẳng phải càng hay sao?
“Ngươi thích màu gì thì vi sư sẽ may màu đó.” Thiên Sắc mãi tìm
kiếm cửa ra, đương nhiên nàng không hề trông thấy ánh mặt xảo quyệt lại
tỏ vẻ lạnh nhạt của Thanh Huyền.
Nhưng khi nàng nghe câu tiếp theo của Thanh Huyền, nàng sững sờ.