Dụ Lan vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đột ngột lạnh buốt,
trong tích tắc dường như cả tiếng gió thổi cũng ngừng lại, sự vắng lặng, im
ắng dần lan tràn cả không gian.
Nét mặt của Thiên Sắc vẫn y như cũ, không hùa theo cũng không phản
đối lời đề nghị này, một bàn tay nàng hơi hướng về sau như đã sẵn sàng, lại
như mang theo tính toán mà mọi người không thể nào đoán được.
Xem tình hình này, có lẽ sắp ra tay.
Thanh Huyền đứng sau Thiên Sắc âm thầm vận khí, hắn thầm nghĩ Dụ
Lan mà ra tay hắn cũng sẽ không khách sáo nữa. Dù sao, sư phụ đã che chở
hắn rất lâu, bây giờ xem như hắn đã có chút thu hoạch cũng nên lôi khí
phách nam nhi ra rồi. Đương nhiên, hắn không dám chắc hắn có thể thắng
nổi Dụ Lan, nhưng ngày đó ở U Minh điện hắn còn nhớ mình đã đỡ một
chiêu trực diện với Bắc Âm Phong Đô đại đế. Nhưng mà, hắn lại không tài
nào nhớ rõ chuyện sau đó, nghe sư phụ bảo Bán Hạ sư bá đến kịp lúc cứu
hắn, tuy nhiên hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ lùng.
Lùi một bước mà nói, dù hắn không tự lượng sức mình, cuối cùng
không đánh lại Dụ Lan thì khi đó sư phụ lại nhúng tay cứu giúp, thế thì có
thể miễn cưỡng xem là hắn và sư phụ “kề vai chiến đấu” rồi. Dù thế nào đi
nữa cũng có thể diện hơn núp sau lưng sư phụ nhỉ?
Trong bầu không khí yên tĩnh, hai bên giằng co, mục tiêu của ba ánh
mắt hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Dụ Lan không thể nào ngờ, bàn tay đang đưa về phía sau của
Thiên Sắc lại đột ngột nắm lấy tay Thanh Huyền. Trong khoảnh khắc
Thanh Huyền còn đang kinh ngạc, Thiên Sắc niệm chú rồi kéo hắn xuyên
tường chạy ra khỏi phòng ngủ. Tiếp đó, hai người tựa như phượng và
hoàng cùng chắp cánh bay, vượt tường, tránh đám đông, chạy về nơi vắng
người yên tĩnh.