Cẩm ra tay giúp đỡ. Nàng vẫn nắm chặt tay Thanh Huyền, không hề kích
động, rèm mi khẽ rung lên phủ bóng đen xuống mí mắt, Thiên Sắc hờ hững
cười: “Có điều, ngươi có thể gạt được Phong Cẩm, nhưng ngươi cho rằng
ta sẽ tuân theo ý của ngươi, để ngươi dễ dàng cướp đi thân thể của Thanh
Huyền sao?”
Dụ Lan hít sâu, đôi mắt tím sẫm kỳ dị, đôi môi đen thẫm hơi nhếch
lên, tạo nên một độ cong hoàn mỹ. Nàng nở nụ cười lúm đồng tiền ẩn hiện
mang theo sự kỳ dị vô hình, tự nhiên nhẹ nhàng như làn gió uốn lượn,
nhưng trong đáy mắt chứa sự lạnh lẽo âm u: “Ngươi không cho, chẳng lẽ ta
không biết cướp ư?”
Dụ Lan vừa dứt lời, ngay lập tức cuồng phong ập tới. Hai con giao
long màu đen đột ngột song song hiện ra trong làn mây dày đặc và ánh
chớp lóe ở cuối chân trời. Hai con giao long này chính là dị thú do địa
hoang sinh ra, chúng hấp thu linh khí trời đất, nhận được tinh hoa nhật
nguyệt, chỉ tiếc là không có duyên được các tôn thần chỉ đường tu đạo, qua
một thời gian dài không tu thành chính quả, cuối cùng tâm nảy sinh tà niệm
trở thành yêu vật. Trong một dịp ngẫu nhiên, hai con giao long này bị Dụ
Lan thu phục, cam lòng biến thành thần binh của nàng. Đầu kết đầu biến
thành cái kéo, đuôi quấn đuôi hóa thành dây dài, sức mạnh đáng sợ, không
thể xem thường!
Cầm “Song giao tiễn” (*), Dụ Lan lao thẳng tới Thanh Huyền. Thanh
Huyền chưa kịp rút Càn Khôn Kiếm ra đã nghe một tiếng “keng” lanh lảnh,
còn mình thì ngã nhào sang một bên.
* Song giao tiễn: nghĩa nôm na mặt chữ là cái kéo từ hai con giao
long.
Đó chính là tiếng của “Lục kiếm tiên” và “Song giao tiễn”.