Lần đầu tiên hai nữ tử được xưng là mạnh nhất yêu giới khi xưa so
chiêu đấu pháp, quả là sấm vang chớp giật, tình thế khó lường, trong thời
gian ngắn cả hai đánh bất phân thắng bại!
Mấy ngàn năm qua Dụ Lan luôn dẫn theo Cứ Phong bôn ba khắp lục
giới, bỏ bê tu luyện, tu vi hoang phế. Mà Thiên Sắc vì mấy ngàn năm trước
do phạm sát giới vì giết nhầm Thanh Huyền phải chịu chín chín tám mươi
mốt đạo lôi hình trên đài Phược Tiên, đương nhiên không thể sánh với thời
hăng hái khiêu chiến ma tộc năm xưa. Cứ thế, thực lực hai người giờ đây
lại ngang tầm nhau.
Bất tri bất giác qua mười hiệp đấu, một thanh kiếm lạ đột ngột bay đến
khiến Thiên Sắc và Dụ Lan đang so chiêu phải đột ngột lùi về sau.
Đó chính là “Tru Tiên kiếm” của Phong Cẩm.
“Dụ Lan, ta đã đoán trước ngươi nhất định sẽ dùng chiêu này.”
Giọng nói bình thản trầm thấp của Phong Cẩm văng vẳng truyền đến,
ngữ điệu trong trẻo ôn hòa nhưng lại cực kỳ rõ ràng giữa tiếng sấm rung
chớp giật. “Tru Tiên kiếm” reo lên lanh lảnh, cắt ngang qua không trung
mây đen giăng đầy rồi bay thẳng vào tay Phong Cẩm đang đứng trên cao.
Thong thả đáp mây bay xuống, Phong Cẩm liếc nhìn Thiên Sắc,
nhưng Thiên Sắc lại cúi thấp đầu xuống. Thái dương trắng như bạch ngọc,
làn da mỏng như tơ sống, tóc mái trước trán rũ xuống theo động tác của
nàng đã che đi đôi mắt khiến người ta không thể trông rõ cảm xúc trong
đáy mắt. Sau một lúc trầm mặc, nàng không nói một câu, xoay người đi
thẳng đến bên Thanh Huyền, không thèm để mắt tới Phong Cẩm.
Trông thấy vị khách không mời đột ngột xuất hiện phá vỡ sự cân bằng
giữa hai bên, Dụ Lan thầm thấy bất ổn, nhưng vẫn tỏ vẻ hờ hững chẳng
thèm quan tâm cất tiếng: “Phong Cẩm, quả nhiên không có gì gạt ngươi
được.”