Không thể xem như không đánh mà bỏ chạy, chẳng qua chỉ là việc
dùng binh không ngại gian trá mà thôi. Thiên Sắc tự có tính toán riêng, dù
sao Dụ Lan đã muốn thân thể của Thanh Huyền, vậy nhất định Dụ Lan sẽ
đuổi theo họ tới cùng.
Quả nhiên, bọn họ chạy một mạch đến thung lũng rộng lớn bên ngoài
thành Ninh An. Lúc Thiên Sắc thong dong dừng lại lập tức phát hiện kẻ
đuổi theo ngoài Dụ Lan còn có Cứ Phong thần sắc rất phức tạp.
Cứ Phong khác hẳn mấy hôm trước, hôm nay thần sắc Cứ Phong vừa
mệt mỏi vừa tái nhợt. Rốt cuộc Thiên Sắc đã hiểu ra, vì sao Dụ Lan lại thân
mật với Cứ Phong mọi lúc mọi nơi, không kiêng nể gì như thế. Xem ra,
thân thể Cứ Phong ký hồn đã đến cực hạn, dù cho Dụ Lan có độ thêm chân
khí, chỉ e không thể kéo dài bao lâu nữa. Nếu không thay đổi cơ thể, có lẽ
thân thể vừa mục nát thì hồn phách sẽ lập tức bước vào luân hồi. Cho nên,
rơi vào bước đường cùng, dựa theo tính tình Dụ Lan rất khó đoán ra nàng
sẽ tung ra độc chiêu khó phòng bị nào.
“Ngươi là muốn không đánh mà chạy hay là muốn đi tìm viện binh?”
Dù sao cũng là công chúa, người từng được yêu đế nhắm làm người thừa
kế, Dụ Lan đứng chắn trước Thiên Sắc và Thanh Huyền căm tức phất ống
tay áo. Khí phách ép người hoàn toàn thay thế vẻ lười biếng và lẳng lơ
ngày thường. Dụ Lan lạnh lùng cười, mây đen dày đặc giăng cuối chân trời,
loáng thoáng tiếng sấm ì ầm, đôi mắt Dụ Lan cũng dần biến thành màu tím,
yêu khí bao trùm không gian: “Ngươi nghĩ rằng Phong Cẩm là cứu viện của
ngươi ư? Nằm mơ, giao ước của ta và Phong Cẩm chỉ là hư chiêu dùng
danh nghĩa Bán Hạ lôi kéo tình cảm kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ
Phong Cẩm còn đang ngu ngốc chờ ngày mai! Đến ngày mai, tất cả đều là
chuyện đã rồi, dù Phong Cẩm có hối hận không thôi thì có thể làm gì được
ta chứ!”
“Tính toán của ngươi không tệ.” Thiên Sắc gật đầu, không thèm quan
tâm những lời Dụ Lan nói về Phong Cẩm, cũng không tỏ vẻ cần Phong