Có điều Thanh Huyền không ngờ, thiếu niên kia bị hắn kéo cánh tay,
không lấy được đồ ăn nên quay sang nhìn hắn. Ánh mắt rõ ràng, giọng điệu
hờ hững, nét mặt bình thản, dường như không chút ngạc nhiên. Sau đó, nó
gạt tay Thanh Huyền ra không chút do dự, trả lời: “Ta không biết ngươi”,
tiếp đó bốc nửa cái chân giò còn sót lại trên bàn, nhét đầy miệng.
Ánh mắt đó, giọng điệu đó, thậm chí còn có nét mặt đó đều tỉnh táo,
thiếu niên này tâm trí bình thường, không phải một đứa trẻ thiểu năng.
Chẳng lẽ, hắn nhận nhầm người.
Có thể nào đây không phải Nhục Nhục, chỉ là trùng hợp mà hắn gặp
phải một thiếu niên có bộ dạng giống Phó Vân Xuyên.
Lúc này, Thanh Huyền không thể khẳng định hay phủ nhận.
Nếu không phải thì sao khuôn mặt ngay trước mắt hoàn toàn giống
Phó Vân Xuyên, thế gian này có sự trùng hợp đến vậy sao?
Nếu phải thì vì sao thiếu niên này chẳng hề thiểu năng, lại còn thản
nhiên nói không biết hắn?
Bất chợt, Thanh Huyền nhớ lại, sau khi Nhục Nhục lên Yên sơn, vì
bướng bỉnh trèo cây từng bị té trên cao xuống bị thương ở bả vai, để lại một
vết sẹo không thể xóa. Hắn liền nhanh tay lột áo thiếu niên kia, định xem
thử trên vai nó có vết sẹo hay không.
Chỉ một thoáng, thiếu niên tỉnh táo lại lùi về sau, bước chân mang theo
sự sắc bén không dễ nhận ra. Có lẽ vì muốn tránh tay Thanh Huyền, lại e
ngại tu vi của hắn cao hơn, cuối cùng không thể tránh được nên áo bị vén
lên, thấy rõ vết sẹo cực kỳ quen mắt!
Khuôn mặt giống nhau khi trưởng thành, có thể nói trùng hợp, nhưng
trên vai có vết sẹo y hệt thì không thể là trùng hợp chứ?