Bây giờ, Thanh Huyền có thể xác định, thiếu niên trước mắt chắc chắn
là Nhục Nhục, không thể giả được!
Nhưng vì sao Nhục Nhục không biết hắn?
Giữa lúc trăm mối không lời giải đáp, đầu óc hắn chợt lóe sáng, nhớ
lại bản thân đang mang khuôn mặt của Cứ Phong, khó trách Nhục Nhục
không nhận ra hắn. Thời khắc này, hành động lời nói của hắn đã gần như
biến thành Cứ Phong, đủ để thu hút người xung quanh. Nếu lúc này sử
dụng pháp thuật, để lộ ra bộ dạng vốn có của bản thân, khó đảm bảo người
xung quanh sẽ không hoảng sợ. Vô duyên vô cớ lại gặp phải chuyện này.
Chỉ là, bây giờ thần trí của Nhục Nhục tỉnh táo, ánh mắt không hề
ngây ngô, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ từng nói, cha mẹ của Nhục Nhục là
anh em ruột, nên Nhục Nhục sinh ra là một đứa trẻ thiểu năng bẩm sinh,
không có thuốc chữa. Trong chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì kỳ lạ
không muốn người khác biết.
Dù trong lòng nghi ngờ rất nhiều, nhưng cẩn thận cân nhắc, Thanh
Huyền đành phải cố gắng nhẫn nhịn, chậm rãi lui ra. Đứng nhìn Nhục Nhục
tiếp tục ăn như hổ đói, hệt như quỷ đói đầu thai quét sạch đồ ăn trên bàn,
cảm giác chua xót trong lòng ngày càng sâu, hắn bất chợt nhớ lại quá khứ
những ngày lang thang của mình.
Sống lang thang khắp nơi, hắn không nhà không cửa, những ngày
đông giá rét phải cuộn mình trong góc tường miếu hoang đổ nát, dựa vào
mấy tấm vải bông hỏng, thế mà đã sống qua mùa tuyết cuối năm. Hắn cũng
từng có lúc cầm bát canh thừa lạnh ngắt mà vui sướng như được nếm sơn
hào hải vị. Lớn hơn một chút thì nửa đêm đi ăn vụng đồ cúng tế mồ mả của
người khác. Thậm chí còn chui vào chuồng chó chỉ để tìm xem trong vại
nước gạo của tiệm cơm có còn gì để ăn không. Tuy rằng sau đó bị tên què
lừa đảo bán vào viện kỹ nam, theo hầu hạ Phó Vân Xuyên, có ăn có mặc,
nhưng hắn rất thông minh, rất biết quan sát ngôn ngữ sắc mặt, chưa từng bị