ứng không nên có ở con người. Thanh Huyền cảm thấy đáy mắt ấy tối tăm
như hầm băng, không biết đột nhiên xuất hiện thứ gì đó đáng sợ, ngay cả
bóng dáng hắn ánh vào đôi mắt đó cũng không ngăn được cảm giác âm u
lạnh lẽo.
“Nhục Nhục, đệ không nhận ra ta sao? Ta là ca ca —” Thanh Huyền
bật thốt nhưng vì nghi ngờ nên lời nói có vẻ chần chờ, cuối cùng khé nhíu
mày, hít thở khó khăn: “Nhục Nhục, đệ thật sự không biết ta sao?”
Thiếu niên kia nhìn Thanh Huyền chằm chằm, hơi nghiêng đầu, nhíu
mày bộ dạng ra vẻ hết lòng suy nghĩ, thật giống như đang rơi vào hồi ức.
Thấy tình hình này, đáy lòng Thanh Huyền đột nhiên dấy lên tia sáng hy
vọng.
Nhưng suy nghĩ đăm chiêu trong lòng nó hoàn toàn khác suy nghĩ của
Thanh Huyền.
Tuy vừa rồi ăn rất nhiều thức ăn, nhưng lúc này nó vẫn đói khát không
thể chịu nổi, khẩn thiết mong muốn có thứ gì đó nhét vào bụng vì cái bao
tử đói khát và đau đớn kia. Nhìn thấy chàng trai trước mắt đuổi theo hỏi nó
có nhận ra mình hay không, nó chỉ càng cảm thấy đói khát như thủy triều
dâng lên, hệt như đồ ăn trước đó toàn là không khí, còn quanh mũi là mùi
thơm ngào ngạt đầy quyến rũ, giống như cao lương mỹ vị đang vẫy chào.
Liếm liếm môi nuốt nước miếng, nó bước lên từng bước, môi nở nụ
cười cực kỳ quái dị: “Ta thật sự không biết ngươi, nhưng thịt của ngươi
dường như rất ngon…”
******
Sau khi Thanh Huyền rời đi, Phong Cẩm lấy một quân cờ cầm trong
tay một lúc lâu, đột nhiên thả xuống lại ngẩng đầu nhìn Thiên Sắc, ánh mắt
thâm trầm khó hiểu.