Nhưng Thiên Sắc không nhìn y, chỉ lẳng lặng nhìn Bán Hạ, tựa như
đang chờ Bán Hạ cho nàng một câu trả lời hợp lý. Còn Bán Hạ thì không
buồn ngẩng đầu lên, ngón tay gõ gõ trên bàn cờ bằng đá tập trung tinh thần,
rõ ràng đang tự tính toán.
Không biết thế này là cầm cự hay đối phó, tóm lại thật lâu sau vẫn
không ai nói gì.
Ánh dương ấm áp trước đó đột nhiên biến mất, giống như bị mây đen
che khuất, ngay cả bầu trời cũng âm u.
Không khí trầm mặc khiến ai cũng khó thở, cuối cùng Phong Cẩm
cũng có hành động. Y chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay Thiên
Sắc, nhưng mắt không hề nhìn nàng.
Nhìn cái hộp ngay trước mắt kia, Thiên Sắc thấy khác thường, nét mặt
nàng hơi căng thẳng, mở to mắt nhìn thẳng vào Phong Cẩm. Không biết y
suy nghĩ gì, cũng không đoán được tiếp theo y sẽ yêu cầu gì: “Chưởng giáo
sư huynh, đây là —?”
Nếu nàng đoán không lầm, bên trong chiếc hộp này chính là Cửu
chuyển chân hồn đan.
Thấy nàng đã hiểu, lại cẩn thận không nói ra. Phong Cẩm khẽ gật đầu:
“Đúng.”
Khoảnh khắc này Thiên Sắc rất mâu thuẫn, nàng rất muốn đưa tay
nhận lấy chiếc hộp kia nhưng tay run run không thể khống chế được. Nàng
biết có Cửu chuyển chân hồn đan này chắc chắc sẽ bảo vệ được mạng của
Thanh Huyền, có điều nàng không rõ vì sao Phong Cẩm lại hành động như
vậy, cũng không rõ suy nghĩ thâm sâu sau hành động này.
Cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nàng hít sâu một hơi, vẻ
mặt lạnh nhạt hỏi: “Vật này không phải là nhỏ, chưởng giáo sư huynh đưa