cho ta, sau này phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với người khác như thế nào?
Thấy nàng không chịu nhận, Phong Cẩm cũng không ngạc nhiên, chỉ
rũ mắt cười khổ. Nàng ám chỉ “phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với người
khác”, đương nhiên muốn nói đến người đã phái y đi tìm kiếm Cửu chuyển
chân hồn đan – Hạo Thiên. Bây giờ, chỉ sợ là nàng nghi ngờ y lại có mục
đích gì đó không thể nói cho ai biết. Thì ra trong lòng nàng đã không còn
chút tin tưởng nào dành cho y. Lòng mang tâm sự như vậy, y vẫn lên tiếng
giải thích thắc mắc của nàng: “Không sao, dù không hoàn thành nhiệm vụ
được giao, cùng lắm người đó cũng chỉ trách ta thất trách, vẫn nhẹ hơn
nhiều so với tội danh ăn trộm sau này của muội.”
Bị nhìn thấu tâm tư, Thiên Sắc không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu.
Tay giấu sau lưng nắm chặt lại, cố gắng khống chế cảm xúc nhưng vẫn bộc
lộ chút ít.
Đúng vậy, như lời Phong Cẩm đã nói, nàng nhất định sẽ trộm Cửu
chuyển chân hồn đan này. Có điều, vì vết xe đổ của Dụ Lan trước đây,
đương nhiên sẽ khiến số người canh giữ tăng lên rất nhiều, cơ hội thành
công rất thấp.
“Ngươi cho rằng đây thật sự là Cửu chuyển chân hồn đan sao?”
Đúng lúc này, Bán Hạ đột nhiên lên tiếng, hừ một tiếng khẽ cười trầm
thấp lạnh đến thấu xương. Đôi mắt sâu thẳm hơi dừng lại trên mặt Thiên
Sắc, sau đó hàm dưới nghiến chặt, ánh mắt nghiêm nghị trong chớp nhoáng
rồi hoàn toàn tan biến.
Giống như được đảm bảo điều gì đó, Phong Cẩm rút tay lại, đặt cái
hộp trước mắt Bán Hạ, mỉm cười thản nhiên: “Ta biết trong này có điều kỳ
lạ, nếu thật sự là Cửu chuyển chân hồn đan thì sao có thể để ta lấy lại dễ
dàng như vậy.”