ai đánh. Nhưng nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của đám khách mua rượu tìm
vui, sao hắn không biết tương lai sau này của mình?
Vốn tưởng rằng Phó Vân Xuyên đối xử tốt với hắn nên mới lặng lẽ thả
hắn đi, cho hắn một con đường sống. Nhưng cuối cùng hắn mới hiểu ra,
Phó Vân Xuyên đã đưa hắn vào địa ngục sống không bằng chết. Sau khi lên
Yên sơn, cuộc sống yên bình no đủ, có vẻ khởi sắc, những gì trải qua trước
đó quả thực như ác mộng. Nghĩ kỹ lại, trên đời này chỉ có sư phụ là thật
tâm đối xử tốt với hắn, nếu không có sư phụ, cái mạng nhỏ của hắn không
biết đã chôn ở nơi nào. Ơn nghĩa một giọt, báo đáp nguyên dòng, dù hắn
dùng cả đời cả kiếp báo đáp sư phụ cũng không đủ…
Đang nghĩ ngợi, Nhục Nhục như đã ăn no, vén ống tay áo bẩn thỉu lau
miệng, quay đầu đi ra ngoài. Có một nữ tỳ tốt bụng đưa cho nó một gói
giấy dầu bọc thức ăn và cơm canh nhưng nó không nhận, chỉ cúi đầu bước
đi.
Thanh Huyền không biết làm gì khác, vội vàng đuổi theo.
Nhục Nhục cúi đầu đi thẳng về phía trước, không biết có phải do vừa
ăn no nên bước chân rất mau lẹ, khiến Thanh Huyền cảm thấy nếu không
dùng pháp lực đuổi theo cũng phải cố gắng hết sức. Cứ như vậy, một trước
một sau đi thẳng ra khỏi thành. Cuối cùng Thanh Huyền mới vượt qua
Nhục Nhục, xóa bỏ pháp thuật trở lại bộ dạng của mình, vội vàng ngăn nó
lại.
“Nhục Nhục!” Vốn tưởng rằng sau khi khôi phục lại khuôn mặt, có thể
thấy được ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Nhục Nhục . Nhưng
khi Thanh Huyền nhìn thấy ánh mắt của Nhục Nhục, đột nhiên cảm thấy kỳ
quái không nói nên lời.
Nhục Nhục nhìn hắn, không chỉ im lặng mà ngay cả vẻ mặt cũng lạnh
lùng khác thường, nhất là đôi mắt, lạnh lùng giống như băng châu, phản