không phải giấc mơ. Cảm giác đau đớn ập đến như bị một cây kim thép
đâm vào da thịt, rõ ràng vết thương trên cổ tay hắn đã khép lại, nhưng
Thanh Huyền phát giác giờ phút này cơ thể hắn bắt đầu cảm nhận được một
cơn đau khắc cốt thấu tim.
Tuy nhiên, không đợi hắn nhìn thêm mà đau lòng, Thiên Sắc đã lạnh
nhạt buông ống tay áo xuống, chẳng biết là vô tình hay cố ý ống tay áo đã
che mất vết thương kia.
“Chu Ngưng, lời bổn tọa ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?” Nàng xoay
người đi, giọng nói vẫn luôn trong vắt lạnh lẽo, nàng hỏi một câu cũng thật
hờ hững vô tình, cảm giác băng giá bất chợt lan tỏa khiến người khác
không dám tiếp cận.
Thanh Huyền đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chờ cho đến
khi hắn hoàn hồn lại, sắc mặt trắng nhợt bước đến định nắm lấy cánh tay
nàng đang cố giấu trong ống tay áo. Nhưng nàng như cố tình tránh né hắn,
lẳng lặng bước sang một bên ngóng nhìn ánh xanh nhạt cuối chân trời bên
ngoài cửa sổ, không thể nhận rõ thần thái trong đôi mắt nàng.
Vào đông, mặt trời ấm áp chẳng biết đã trốn vào tầng mây tự lúc nào,
trời ngày càng lạnh.
Chu Ngưng vẫn đang chìm đắm trong sự mất mát và tuyệt vọng, bỗng
Thiên Sắc gọi nàng, Chu Ngưng ngẩng đầu. Trong thời gian ngắn vẫn chưa
kịp phản ứng, không hiểu Thiên Sắc hỏi nàng suy nghĩ kỹ là suy nghĩ cái
gì. Sau một lúc lâu, Chu Ngưng mới nức nở, dùng mu bàn tay quệt quệt
chiếc mũi đỏ ửng, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: “Tiên tôn, người cho con
biết đi, tại sao Ngọc Thự nói không biết con?”
Thiên Sắc thở dài, Chu Ngưng lúc này chỉ quan tâm đến nguyên nhân
mà không phải là bình tĩnh chấp nhận sự thật, Thiên Sắc hơi thất vọng lắc
đầu: “Chu Ngưng, nếu ta nói rõ chân tướng với ngươi, ngươi có bằng lòng