như những mờ mịt trước đó chỉ là giấc mộng Nam Kha. Ngay cả lời nói
cũng rất bình tĩnh, lãnh đạm trầm thấp cực kỳ kiên định, không phải trả lời
mà là tự xác định —
“Ta là Thanh Huyền.”
“Thiên Sắc!” Bạch Liêm vốn định mượn cơ hội này để khiêu khích
Thanh Huyền, mong tìm được chút dấu vết. Nhưng lời nói lẫn hành động
của Thiên Sắc vẫn bảo vệ Thanh Huyền chặt chẽ. Vì sao nàng vẫn bảo vệ
thằng nhóc con này đến thế, đến hỏi cũng không được? Vẻ mặt nghiêm
khắc khẽ quát tên nàng, y thực sự giận đến nghiến răng. Lửa giận cuồn
cuộn trong ngực muốn nổ tung ra nhưng không biết phải phát tiết thế nào,
đành phải cố gắng chịu đựng: “Muội chắc chắn đã thấy sự bất thường của
nó. Không có lai lịch, trên sổ sinh tử cũng không có tên, trên người có sức
mạnh không giải thích được, nhất định không phải là người phàm bình
thường. Chỉ sợ là trên người nó có cất giấu một âm mưu to lớn không ai
biết —”
“Đúng vậy, muội từ lâu đã biết Thanh Huyền có rất nhiều điểm khác
người thường.” Thấy Bạch Liêm càng nói càng kích động, Thiên Sắc kiên
quyết ngắt lời y. Khẽ cúi đầu, chỉ có đôi mắt sâu thẳm đối diện với y. Giọng
nói bình thản không chút áp lực như trước, ngữ điệu và nét mặt vẫn không
thay đổi, nhưng những lời nàng thốt ra lại đầy xúc động: “Nhưng vậy thì đã
sao? Hắn là do muội giết lầm bằng Lục Kiếm Tiên, khiến cho mười kiếp
phải chết trẻ. Hắn là đứa trẻ do muội đích thân cõng lên Càn Nguyên sơn
để cứu về. Trước đây, hắn là đồ đệ của muội, sau này hắn là phu quân của
muội. Hắn là người cũng được, là ma cũng không sao, là yêu cũng vậy, là
thần cũng tốt, tất cả đều không quan trọng.”
Bạch Liêm không ngờ nàng nói nhiều đến vậy nên bị bất ngờ không
đáp lại được. Trong ấn tượng của hắn Thiên Sắc không phải là người nói
nhiều, thường là lời ít ý nhiều, bộc lộ chân tình như thế thật sự không giống
nàng!