Điều khiến y thổn thức không thôi chính là dung nhan như tro tàn kia,
tuyệt vọng hệt như trên thế gian này không còn chút hy vọng. Đôi mày đậm
trên khuôn mặt tái nhợt, chẳng khác gì hấp hối, nhưng đôi mắt ngây dại kia
rõ ràng đang khóc.
Nếu không phải nước mắt ánh lên dưới ngọn nến, y đã nghĩ rằng đứng
đó là tượng đá bất động hoặc thi thể lạnh ngắt. Trước đây, nàng lạnh lùng
cao ngạo, không ai ngờ được, một thay đổi bất ngờ, tiên nữ uy danh lan xa
này lại thành bộ dạng như bây giờ.
Nói ra, y cũng có chút áy náy. Lúc đó, nếu không phải y vì lợi ích
riêng, dẫn nàng đến hang động đó thì sẽ không xảy ra sự việc phía sau,
thằng tiểu quỷ Thanh Huyền kia có lẽ cũng không chết như vậy. Không thể
không nói, y nhân cơ hội này mới có thể phi thăng, đăng tiên tịch. Bây giờ
xem như là phúc ấm của y lại hại nàng, trong lòng đương nhiên tích tụ
không ít áy náy.
“Cô nương khỏe không?” Y đứng cạnh cửa, bỏ ngọn nến trong tay lên
cái giá bên cạnh, nhìn vào thủy lao tối om, giống như cái miệng rộng của dị
thú có thể nuốt hết vạn vật. Y nuốt nước bọt, không thể tưởng tượng nổi
cảm giác rét buốt thấu xương khi ngâm trong nước một thời gian dài sẽ có
mùi vị khiến người ta khó quên đến thế nào. Nhưng khi mở miệng, y giật
mình vì bản thân không biết nói gì, lại không có sẵn kịch bản để nói, bất
chợt tự giễu, hơi hối hận lẩm bẩm: “Ta đúng thật là ngu quá… Cô nương ở
nơi này, sao có thể khỏe được…”
Thiên Sắc như bị điếc, hai mắt vẫn rơi lệ, khuôn mặt đờ đẫn, càng
khiến Hoa Vô Ngôn lo lắng không thôi.
Tựa như muốn thốt lên gì đó nhưng y lại nghẹn lời, biến thành sự ấm
ức khó có thể nuốt trôi. Y không có dũng khí ngẩng mặt nhìn dáng vẻ hiện
tại của nàng, chỉ cảm thấy sự mất mát này như bóng ma thật lớn trùm lên
khiến y không thể trốn thoát. “Hạo Thiên chí tôn Ngọc Hoàng đại đế nói ta