rong chơi mỗi ngày không có gì làm, định giao chút việc gì đó cho ta… Ta
nghĩ, ta cũng không làm gì, thôi thì đến canh giữ Tỏa Yêu tháp này… coi
như tìm cơ hội đến thăm cô nương…” Vì không khí trầm mặc khiến người
ta khó thở, y vốn xúc động không kiềm chế được, nhưng khi mở miệng
cũng dần trở nên suôn sẻ. Bớt nói lời vô nghĩa, những câu chữ cứng nhắc
dần biến mất, lại cảm thấy bản thân miệng lưỡi như xưa, nói năng thân thiết
như tri kỷ: “Các sư huynh đệ của cô nương đều rất quan tâm đến cô… Nếu
cô nương muốn nói gì với họ, có thể nói cho ta biết…”
Y không biết bản thân mình nói năng ra sao, chỉ cảm thấy mỗi từ thốt
ra, tim của y như bị đâm một dao, khoan vào trái tim đau đến tận xương
tủy, cuối cùng giọng nói nhỏ dần, mấy từ cuối không thể nghe được, chỉ
thấy nghẹn ngào.
Thật ra, y còn muốn nói, y từng xúi giục sư huynh đệ của nàng cướp
ngục, thậm chí còn ngầm bày mưu, nhưng cuối cùng kế hoạch này bị một
câu của Bán Hạ phá hỏng. Bán Hạ chỉ bất đắc dĩ cười khổ: “Trước đây, vào
Hóa Yêu trì là do muội ấy can tâm tình nguyện, bây giờ các người cướp
muội ấy ra khỏi tháp khóa yêu, liệu muội ấy có vui vẻ không? Thật ra,
trong lòng mọi người đều rõ ràng, thứ Thiên Sắc quan tâm là tiểu quỷ vĩnh
viễn không thể trở về kia, nhóc con từng chỉ biết ăn nói hùng hồn gây
chuyện thị phi trong mắt họ, cuối cùng, dùng chính mạng của mình để hoàn
thành lời hứa với họ.
Tất cả những chuyện này sao không khiến người khác phẫn nộ.
Nói gì thì nói, rốt cuộc vẫn là nữ tử mình từng theo đuổi, Hoa Vô
Ngôn sao có thể vui khi thấy nàng thê thảm như vậy?
Có điều, y cũng không nói được nữa.
Có biện pháp nào cứu vớt một nữ tử tuyệt vọng tâm như tro tàn
không?