Tất cả mọi người đều biết nàng muốn gì, đáng tiếc, không ai có thể
cho nàng.
Thiên Sắc vẫn không nghe không nói, gò má trắng bệch không chút
máu thật đáng sợ, giống hệt vải trắng trên linh đường, càng làm nổi bật đôi
cánh đỏ lửa, trong tối tăm lại càng thê lương bi ai.
“Cô nương thật sự không có gì nói với họ sao?” Lại nuốt nuốt nước
bọt, Hoa Vô Ngôn bắt đầu cảm thấy bản thân cố gắng nói chuyện là quá
sức. Bởi vì, y không thể xác định là nàng không muốn trả lời hay không
nghe được. Tuy nói rằng hy vọng nàng sẽ lên tiếng vì nể mặt các sư huynh
đệ, nhưng thật ra, trong lòng y kỳ vọng sẽ được nghe thấy giọng nói của
nàng.
Không cần biết trước đây nàng là người khó gần thế nào, ít ra, nghe
được giọng của nàng, y cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.
Đáng tiếc, sau đó, y không nghe Thiên Sắc đáp lại, mà sau lưng vang
lên giọng nói khiến y lạnh tóc gáy: “Hoa Vô Ngôn, bản tôn biết, ngươi tự
nguyện xin đến canh giữ Tỏa Yêu tháp tất nhiên là có lòng riêng. Bây giờ,
ngươi cố chấp như thế, rốt cuộc là hy vọng nghe thấy con bé nói cái gì?”
Hoa Vô Ngôn rùng mình, cánh tay nổi da gà. Dường như nhận ra thân
phận và địa vị của người nọ, y lập tức đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, lúc
này mới bình tĩnh quay người sang chỗ khác, bày ra bộ dạng khéo léo cười
như có như không, cung kính thở dài: “Tiểu tiên Hoa Vô Ngôn tham kiến
Hạo Thiên chí tôn Ngọc Hoàng đại đế.”
Trong hành lang âm u gấp khúc, khuôn mặt Hạo Thiên ẩn trong bóng
tối, lờ mờ không rõ ràng, nhưng đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, không chút
hiền hòa lẫn vui vẻ, nghiêm khắc khiến người ta run sợ. “Ừm, ngươi lui
xuống trước đi.” Liếc nhìn Hoa Vô Ngôn đang cung kính, y cũng không tức