trấn thùng nhuộm dẫn hồn phách Tề Tử Như về thì coi như tất cả đều uổng
công.
Cho nên, những lời của Bạch Liêm đã vô hình đặt kỳ hạn cho nàng!
Thiên Sắc chưa mở miệng, Thanh Huyền đã không nhịn nổi: “Tiểu sư
bá, người làm như vậy chẳng phải quá hà khắc sao?” Cậu bất mãn quên
luôn cả bối phận lễ nghi, chỉ đơn thuần cảm thấy Bạch Liêm đang cố ý làm
khó dễ: “Bây giờ chỉ còn cách mấy canh giờ, sao bọn con có thể về kịp? Rõ
ràng là người đang ép buộc!”
Thanh Huyền không phải ngu ngốc, tất nhiên hiểu được hàm ý của
Bạch Liêm. Bất mãn là một chuyện, chẳng qua cậu tò mò hơn về vấn đề
khác. Cậu cảm thấy vị tiểu sư bá này bất luận dùng ánh mắt hay lời nói
cũng đều nhằm thẳng vào mình, giấu đầy sự châm chích. Chẳng lẽ là vì lời
đồn đãi về mối quan hệ mờ ám của cậu và sư phụ sao? Nói như vậy —
“Thằng ranh kia, đang đứng trên U Minh điện, ngươi có tư cách gì xen
vào?!” Lửa giận trong lòng Bạch Liêm vốn chưa tan hết, giờ thấy Thanh
Huyền tỏ rõ vẻ bất mãn, cơn giận vừa dập xuống lại bùng lên, liền lên tiếng
khiển trách. Đôi mày kiếm nhướn cao, y khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc bén
bức người ẩn chứa sát khí: “Bản Diêm Quân xưa nay đã nói là làm, đã khi
nào nói rồi lại quên chưa? Hơn nữa, ngươi nghĩ tích lũy công đức là chuyện
đơn giản như vậy sao, có thể vì ngươi tùy tiện mà thành ư?”
Trong lòng Thiên Sắc biết rõ Bạch Liêm nói không sai. Thanh Huyền
muốn hoàn thành tâm nguyện cho nữ la sát Cổ Huệ Nương để tu luyện tiên
thân tích lũy công đức cần phải trả giá. Bạch Liêm ám chỉ như vậy cũng đã
có ý bao che cho nàng rồi.
“Được.” Nàng chỉ nói một câu rồi xoay người ra ngoài U Minh điện,
không muốn lãng phí thời gian.